Em tiễn anh đi
Friday, September 27, 2013
(Truyện tiểu thuyết) : Em tiễn anh đi. Đọc truyện tiểu thuyết, sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
-----------------------------------------------------------------
“Thật ra điều gì mới là có ý nghĩa với em, Vivian?”. Gia Huy vừa nói nước mắt vừa chảy lẫn vào những nét tiều tụy trên khuôn mặt anh. “Chẳng điều gì!”
1.
Hà Nội cuối thu. Nắng mỏng mảnh. Gió mơ màng. Không khí se sắt. Vivian đứng trước cửa sổ lớn, mỉm cười. Nụ cười trống rỗng xa xăm vẽ trên đôi môi mềm yếu đến nao lòng. Nụ cười đã khiến hàng ngàn người hâm mộ rung động giây phút này đây bỗng chốc nhuốm những vệt màu rất khác.
Vivian không rõ cô đang vui hay buồn. Cô càng không rõ từ bao giờ cô trở nên vô cảm với cuộc đời này quá đỗi. Tim cô giống như đã đóng thành băng và được nung trong một ngọn lửa xanh lạnh ngắt.
Học mỹ thuật. Mê nhiếp ảnh. Nhưng khi về nước, Vivian bất ngờ theo nghiệp diễn viên. Là do tình cờ, hay cố ý, hay do định mệnh sắp đặt phải thế, chỉ mình Vivian rõ. Một ngày, phim cô đóng ra rạp. Vai thứ chính. Ngoài cái tên Vivian, không có bất cứ thông tin nào khác. Khán giả vừa tò mò vừa thích thú với khuôn mặt mới bí ẩn, vẻ đẹp phi giới tính và lối diễn xuất tự nhiên như không khí của cô. Người ta điên cuồng tìm kiếm. Rồi facebook cô được đăng lên. Ảnh cô bắt đầu tràn ngập các trang báo mạng. Những bức ảnh đời thường đáng yêu ít son phấn càng làm cô thêm “hot”. Khi đó, đọc về mình, Vivian chỉ khẽ thì thầm: “Showbiz, chào mi!”.
Khi đó, đọc về Vivian, có một chàng trai lặng đi trên ghế.
Diễn viên thường muốn chứng tỏ mình đa tài. Diễn viên mới nổi lại càng nôn nóng thể hiện hơn. Lựa chọn đầu tiên, phần nhiều nên lấn sân sang ca hát. Dường như đó là con đường dễ dàng nhanh chóng nhất để bay lên cao và sáng hơn chút nữa trên bầu trời vốn đã toàn sao.
Giọng Vivian không quá xuất sắc. Mỏng. Nhẹ. Kén bài. Tuy nhiên, quản lý đã đo ni đóng giày một list cho cô. Cô hát. Những bài hợp tâm trạng và gợi nhắc quá khứ, Vivian thể hiện rất hay. Tung ra thị trường. Kèm theo là một trang báo mạng có tiếng “tình cờ” đăng lên những bức hình Vivian tự tay chụp hồi còn đi du học theo kiểu chia sẻ ngoài lề về sở thích của cô diễn viên mới nổi đầy tài năng. Một cơn sốt lại bùng lên và lần này, cái tên Vivian thật sự trở thành hiện tượng. “Mọi việc tiến triển rất tốt” – Vivian thầm nghĩ – “không lâu nữa đâu, anh sẽ phải nộp mình cho em thôi.”
Nghe những bài Vivian hát, chàng trai lần nữa lặng đi. Anh có dự cảm chẳng lành, nhưng anh biết, dù thế nào anh cũng sẽ phải đón nhận nó.
Kịch bản mới. Vai nữ chính. Vì không được đào tạo bài bản, nên Vivian phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, ai làm việc lâu với cô cũng sẽ lờ mờ nhận ra một điều, dường như cái đích là sự nổi tiếng và ánh hào quang lấp lánh xung quanh đều không phải những thứ Vivian tìm kiếm.
Vivian chăm chỉ, hoàn thành xuất sắc công việc, nhưng đối diện với thành quả, cô rất đỗi dửng dưng. Không ai dám hỏi, và cũng không muốn hỏi nguyên nhân. Cứ để một Vivian lạ lùng kì bí như thế, sẽ dễ làm say lòng người khác hơn.
Phim mới cần soundtrack hoàn hảo. Vivian, lần đầu tiên lên tiếng gợi ý. Thử cân nhắc xem, nếu lấy bài từ những nhạc sĩ gạo cội trước nay ở Hà Nội, phần nhiều chắc sẽ chìm nghỉm ngay thôi. Chúng ta bỏ tiền cho danh tiếng của họ hơn là chất lượng. Nhưng với những nhạc sĩ trẻ và mới thì lại khác. Họ khao khát khẳng định mình, nên chắc chắn họ sẽ chăm chút cẩn thận hơn, viết hay hơn và lạ hơn. Khả năng soundtrack thành công cũng lớn hơn.
Những cái tên được đưa ra. Vivian nghiễm nhiên tham gia chọn lựa. Và, cô chọn anh. Minh Duy.
(Truyện tiểu thuyết) : Em tiễn anh đi |
2.
Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Vivian ngoài đời thật đều tự hỏi, vì sao một cô gái thế kia có thể bỗng chốc vụt sáng? Thân hình cô không bốc lửa, chỉ nhỏ bé vừa vặn. Ngoài khuôn mặt sinh động, Vivian chẳng có gì đặc biệt khác. Câu trả lời, mình Vivian biết.
Mới về nước, cô bị xáo trộn giữa những suy nghĩ nên thực hiện việc nào trước và sẽ bắt đầu từ đâu. Rồi cô gặp Gia Huy. Anh ở trong ekip làm kĩ xảo cho một vài bộ phim điện ảnh đình đám. Khi đó, cô biết anh sẽ là chiếc chìa khóa dẫn cô vào showbiz.
Cô bắt đầu chăm chút bản thân. Spa. Tắm trắng. Tẩy răng. Sau hai tháng, họ chính thức hẹn hò và cũng sau khoảng ngần ấy thời gian, Vivian gần như lột xác. Gia Huy đưa cô đi gặp bạn bè, tiếp xúc với giới làm phim. Các mối quan hệ ngày càng mở rộng.
Cuối cùng, Vivian lọt vào mắt xanh một tay đạo diễn đang lên. Gã mời cô đóng vai thứ chính. Bộ phim điện ảnh nhẹ nhàng nói về giới trẻ Hà Nội sẽ ra mắt cuối năm. Có điều, gã cũng muốn cô trao đổi chút gì đấy. Cô chia tay Gia Huy, không lưu luyến. Anh sững sờ. Về sau là những cảm xúc gì nữa, cô không bận tâm đến. Cô muốn tập trung vào vai diễn.
Ban đầu, gã đạo diễn phong lưu chỉ nghĩ Vivian cũng giống những bình hoa di dộng quanh gã, ham hố hư vinh nên sẵn sàng đánh đổi, cố chen chân lên màn ảnh ít phút rồi sẽ nhanh chóng chìm nghỉm không tăm tích thôi. Nhưng gã đã phải nhìn nhận lại.
Vivian khác. Cô chăm chỉ học hỏi, diễn xuất tự nhiên, khuôn mặt sinh động biểu cảm cực tốt. Bộ phim ra mắt. Phải nói phần nhiều có chút tiếng tăm là nhờ Vivian và cô “hot girl” vai nữ chính kia. Cô “hot girl” chắc ai cũng quen mặt, nhưng Vivian thì là một câu hỏi lớn. Cơn sốt về diễn viên bí ẩn lan nhanh. Mọi người thi nhau tìm kiếm. Khi thông tin của Vivian được công bố rộng rãi, cô vụt sáng.
Gã đạo diễn ngồi cạnh cô trong pub, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô, “Em làm tốt lắm!”. Cánh tay trượt dần xuống phía dưới. Cô khẽ xoay người, nhìn gã. “Chúng ta chấm dứt đi!”.
Một tuần sau, Vivian hợp tác với quản lý mới. Lộ trình được vạch ra bài bản. Vivian chính thức gia nhập vào cái xã hội thu nhỏ mang tên showbiz.
(Truyện tiểu thuyết) : Em tiễn anh đi
3.
Minh Duy nhận điện thoại từ đoàn làm phim vào một sáng thứ Bảy nhiều gió. Anh cảm thấy rất phấn chấn. Lần đầu tiên anh nhận lời viết nhạc phim. Sẽ là một cơ hồi nghề nghiệp lớn. Tuy nhiên, anh không hề biết đằng sau, điều gì đang chờ đợi mình.
Vivian yêu cầu không tiết lộ thông tin về diễn viên cho đến khi tất cả hợp tác chắc chắn. Ngày chính thức tổng duyệt các khâu, Minh Duy xuất hiện trong vai trò nhạc sĩ chính. Anh sẽ viết trọn gói phần soundtrack. Vivian đến muộn.
Khi bước vào, cô bối rối khẽ gật đầu chào mọi người. Đạo diễn tươi cười hớn hở, choàng tay qua eo Vivian dẫn đến giới thiệu. Đến lượt Minh Duy, cô thản nhiên đưa tay ra bắt. “Xin chào, em là Vivian!”. Nụ cười trên môi anh vụt tắt. Nụ cười trên môi cô bỗng chốc nhuốm đầy nguy hiểm.
Vivian sẽ hát một bài trong phim, với Minh Duy. Anh là nhạc sĩ nhưng khả năng thanh nhạc rất tốt.
Ngày thu âm, anh khá căng thẳng. Vivian lại điềm tĩnh thản nhiên. Cô hát. Đôi mắt mơ hồ thảng khi nhìn chằm chặp vào Minh Duy vài giây rồi lạnh băng liếc đi. Lúc ra về, Minh Duy ngập ngừng đứng chắn trước mặt Vivian. “Anh muốn nói chuyện!”. Vivian nhíu mày, “Có chuyện gì ạ? Em hát không tốt à?”. “Không, chuyện riêng!”. Vivian bật cười, “Em với anh có chuyện riêng gì đây?”. Minh Duy không cười. Khuôn mặt nghiêm túc. Cô khẽ nhún vai tỏ vẻ đồng ý.
“Em thế nào?”, Minh Duy bối rối ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ trước phòng thu, cạnh Vivian. “Em khỏe mà!”. Cô uể oải trả lời. “Vì sao lại bước chân vào showbiz?”. Vivian quay sang, thoáng tức giận. “Chuyện của em anh có thể vào báo mạng tìm đọc. Còn bây giờ, đừng làm mất thời gian nữa! Em có nhiều việc cần làm!”. Vivian toan đứng lên. Minh Duy chộp lấy tay cô. “Đau!”. Minh Duy luống cuống, “Anh xin lỗi!”.
Vivian khẽ lắc đầu, thở dài. “Bao năm qua, anh vẫn chỉ luôn nhập nhằng như thế này thôi à, Minh Duy?”. Cô sải chân bước ra ngoài, cánh cửa phòng thu khép nhẹ trước mặt Minh Duy.
Ngày ra mắt, bộ phim một phen gây náo loạn giới trẻ. Đâu đâu, giai điệu nhạc phim cất lên là có tiếng người ồ lên. Nhạc lạ, lời sâu sắc và phù hợp với nội dung phim. Minh Duy đồng thời cũng trở thành một cái tên “nóng”. Đơn đặt hàng về với anh tới tấp.
Vivian đọc báo, nhếch mép cười. Mới chỉ là bắt đầu thôi, anh! Cô sẽ đưa anh lên, và vùi anh xuống tận cùng vực thẳm.
Kể từ lúc gặp lại Vivian, Minh Duy luôn cảm giác mình như đang đi trên dây. Sợi dây dưới chân anh mơ hồ, thực mà không thực, chắc chắn mà chông chênh dễ đứt. Anh cảm thấy Vivian có mục đích gì đó với anh, nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử sẫm màu biến đổi linh hoạt ấy, anh chẳng nhận ra điều gì cả. Anh chỉ thấy cô đổi khác rất nhiều so với trước… Trước, là những ngày tháng an lành trải dài miên man trong ký ức…
Minh Duy nhắm mắt lại, hồi tưởng. Những câu bắt đầu bằng từ “Nếu” trôi chầm chậm qua đầu anh.
Minh Duy viết soundtrack cho hai bộ phim nữa có Vivian tham gia. Cô cũng nhận lời quay clip những bài hát của anh. Báo chí bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa họ. Minh Duy phủ nhận và khẳng định anh đã có người yêu. Vivian thì từ đầu đến cuối chỉ im lặng.
“Chắc hẳn, người yêu anh khó chịu lắm!”. Vivian nói, giọng nửa thật nửa đùa lúc nghỉ ngơi giữa cảnh quay. Minh Duy cười gượng gạo. “À, sắp tới em vào vai phản diện trong phim mới. Anh có muốn viết OST nữa không?”. Minh Duy bần thần gật đầu. “Nhưng đạo diễn và bên sản xuất cần mua bản quyền trước!”.
Một tháng sau, Minh Duy mang bản thu thử do chính anh hát đến gặp nhà sản xuất. Ai cũng gật gù hài lòng, hẹn anh hôm khác đến ký hợp đồng mua bản quyền. Minh Duy quay về, tâm trạng thoải mái. Nhưng toàn thân anh lạnh toát khi mở cửa bước vào nhà.
Đồ đạc bị lục lọi xáo trộn và điều kinh khủng nhất là laptop của anh đã không cánh mà bay. Tất cả công việc cộng với những sáng tác đều nằm trong máy. Anh vội vàng tìm ổ cứng. Chẳng thấy nốt. Chuyện quái gì xảy ra thế này?
Minh Duy gọi điện cho Hoàng Anh, cậu bạn thường làm việc chung với anh. Hoàng Anh trấn an là trong máy cậu ta vẫn còn hầu hết, không việc gì phải lo lắng cả. Lúc này, anh mới nhẹ nhõm thở phào. Minh Duy chậm rãi sắp xếp lại đồ đạc. Sau cùng, anh ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Trong mơ, Minh Duy trông thấy Vivian của những ngày cũ, hồn nhiên tươi cười với anh…
(Truyện tiểu thuyết) : Em tiễn anh đi
4.
Tin tức về chuyện đạo nhạc của Minh Duy phủ tràn khắp các kênh giải trí và báo mạng. Hóa ra những sáng tác đứng tên Minh Duy hầu hết đều do Hoàng Anh viết. Tuy nhiên Minh Duy đã dùng tiền bán bản quyền để đổi lấy tên anh ghi bên dưới tựa đề bài hát. Ban đầu Hoàng Anh chấp nhận. Nhưng soundtrack cho phim Vivian sắp đóng, Minh Duy không thèm hỏi đã mang đi thương lượng nên Hoàng Anh không thể chịu đựng được thêm nữa và quyết định lên tiếng. Cậu ta đưa ra những bằng chứng trong laptop cá nhân, thậm chí đưa ra cả bản thu soundtrack cho phim mới do chính cậu ta hát.
Minh Duy chết lặng.
Laptop anh đã mất, ổ cứng cũng mất theo, cơ bản không có gì để giải thích. Công an vào cuộc cũng không thu được kết quả gì. Sau cùng dư luận lại chĩa mũi nhọn vào anh, suy đoán anh dựng chuyện để bào chữa cho mình. Bên sản xuất phim tự giác làm ngơ với anh. Tất cả các đơn đặt hàng sáng tác cũng đều tự giác bị hủy. Minh Duy thật sự khủng hoảng. Muộn màng, anh nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy cay đắng.
Minh Duy suy sụp hoàn toàn. Anh hạn chế xuất hiện, lao đầu vào rượu và các thú chơi đêm.
Phim mới của Vivian ra mắt, nhờ scandal đạo nhạc, càng nổi tiếng hơn. Hoàng Anh cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý.
“Em hài lòng chưa?”, Gia Huy ngồi xuống bên cạnh Vivian, choàng tay qua cổ cô. Vivian khẽ gật đầu. “Cái laptop và ổ cứng này thì làm thế nào?”. Vivian nhìn đăm đăm vào những thứ trước mặt, lạnh lùng nói: “Vứt đi! Hủy hết đi!”. “Được rồi!”. Hơi thở của Gia Huy bắt đầu gấp gáp và dường như không thể chịu đựng thêm nữa, anh lật người cô xuống…
Vivian nối lại quan hệ với Gia Huy. Cô lần nữa mê hoặc anh. Đến nỗi anh bất chấp tất cả để làm những gì cô dịu dàng sai khiến. Gia Huy đột nhập vào nhà Minh Duy, cẩn thận đeo găng tay, lấy đi laptop cùng với ổ cứng. Chính anh cũng đã gặp Hoàng Anh ngay sau đó, tự giới thiệu là người bên sản xuất, muốn dàn xếp và hứa hẹn…
Con người ta, với cái lợi nhìn thấy ngay trước mắt, gần như sắp chạm vào rồi thì thường dễ dàng bỏ qua những giá trị liêm sỉ khác. Hoàng Anh chẳng ngoại lệ. Cuộc sống mà, không đấu đá vùi dập nhau thì làm sao ngoi lên? Huống hồ đây còn là showbiz sớm nở tối tàn. Có cơ hội, phải tranh thủ. Nhũng thứ yếu như tình anh em bạn bè bỏ qua được thì bỏ qua đi. Hoàng Anh gật đầu hợp tác.
Mọi chuyện diễn biến về sau tất nhiên phải theo logic. Minh Duy trở thành kẻ hám danh tham lam và đồng thời cũng trở thành công cụ PR miễn phí cho phim mới.
(Truyện tiểu thuyết) : Em tiễn anh đi
5.
Hà Nội lại sang thu. Vivian đi lang thang giữa những con đường rực lá. Mãi mãi, cô vô cảm. Rõ ràng trong đầu cô chầm chậm tua lại biết bao nhiêu hồi ức cũ, nhưng tim cô lạnh băng, chẳng mảy may rung động. Vivian ngỡ ngàng với chính mình. Cô thấy như cô đã biến thành ma quỷ.
Tai nạn của Minh Duy xảy ra khi scandal đạo nhạc còn chưa lắng xuống. Anh uống rượu say rồi đâm vào một chiếc taxi. Anh không chết, nhưng cũng không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Nhìn Minh Duy nằm bất động trên chiếc ga giường trắng toát trong bệnh viện với đống máy móc xung quanh, Vivian bất giác hoang mang. Tại sao, sau khi đã trả thù anh, cô không hề cảm thấy khá hơn?
Vivian tuyên bố rút lui khỏi showbiz. Cô tâm sự sẽ ra nước ngoài, chuẩn bị kết hôn với bạn trai mới người Ireland.
Lần thứ hai, cô phản bội Gia Huy.
“Minh Duy, em sẽ không tiễn bước anh đi lần cuối cùng này được nữa. Nợ nần mình đã trả xong, mối duyên oan nghiệt giữa chúng ta từ nay chấm dứt!”. Vy Anh khẽ thì thầm vào tai Minh Duy trong lần cuối cùng cô đến thăm anh ở bệnh viện.
Muộn màng, cô nhận ra, tim cô vẫn còn biết tràn đầy những đau thương.
Sự hận thù đáng sợ nhất là khi nó xuất phát điểm từ tình yêu.
(Truyện tiểu thuyết) : Em tiễn anh đi
6.
Vivian tên thật là Vy Anh. Cô quen Minh Duy khi vừa tốt nghiệp lớp 12. Tình yêu đầu đời trong veo và đẹp đẽ đến mức khó tin. Cô sinh viên mỹ thuật lúc nào cũng tươi cười hớn hở ngồi đằng sau xe chàng trai tài năng học nhạc viện đi khắp phố phường Hà Nội đón gió đông. Những viễn cảnh tương lai tuyệt vời được vẽ ra. Cô là cảm hứng cho anh sáng tác còn anh thường xuyên xuất hiện trong những bức ký họa của cô. Mọi chuyện tưởng cứ mãi êm đẹp như thế, cho đến khi Minh Duy đi du học.
Ngày anh đi, cô khóc lặng giữa sân bay lộng gió.
Cha mẹ Vy Anh yêu cầu cô con gái duy nhất chấm dứt quan hệ với Minh Duy sau vài tuần chứng kiến cô vật vã. Họ không muốn cô phải đau khổ vì mỏi mòn trông ngóng. Càng không muốn cô đặt niềm tin vào một chàng trai nghệ sĩ, sẽ rất chông chênh. Ban đầu Vy Anh đấu tranh quyết liệt. Sau dần, cô buông xuôi. Chia tay xong, Vy Anh nhanh chóng tìm quên bên người khác.
Đột ngột gần hai năm sau, Minh Duy về hẳn và làm lại từ đầu. Nước mắt cô khi đó vẫn còn chưa ngừng rơi vì anh. Biết cô có người mới, anh im lặng rút lui. Nhưng duyên phận cứ như sợi tơ nhện mỏng mảnh mà dai chắc, quấn rối hai người lại với nhau. Sau lắm nỗi gian nan, họ lần nữa quay về.
Đúng lúc này, Vy Anh phải lên đường đi du học.
Cô gần như phát điên vì nhớ anh. Cô chỉ muốn có cuộc sống êm đềm nhẹ nhõm bên cạnh người mình yêu mà tại sao số phận cứ như trêu ngươi mãi thế. Tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Lắm lúc, cô mệt nhoài. Nhưng niềm tin về một tương lai trọn vẹn đã giúp cô vượt qua thời gian khủng hoảng ấy.
Đợt về thăm nhà đầu tiên, Vy Anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời cạnh Minh Duy. Cô cảm thấy mình đang nắm cả thế giới đẹp đẽ này trong lòng bàn tay.
Rồi những ngày đẹp như trong mơ nhanh chóng kết thúc. Quay sang học tiếp, Vy Anh phát hiện ra mình có thai. Cô vừa sợ vừa lo nên không dám nói với ai, kể cả anh. Minh Duy bỗng nhiên cũng lạnh nhạt hẳn với Vy Anh. Anh nói anh bận những dự án mới. Vy Anh là kiểu con gái khi đã quyết thì rất dứt khoát và khi đã thấy nhập nhằng thì nhất định phải tìm ra nguyên do.
Cô bí mật về nước. Gặp anh. Và câu trả lời của anh làm cô choáng váng. Anh có người mới. Cả hai nên dừng ở đây thôi. Tất cả sụp đổ xung quanh Vy Anh. Tại sao anh có thể lãng quên cô nhanh đến vậy? Tại sao tình yêu sau bao sóng gió tưởng chừng càng bền chắc nay bỗng chốc vỡ tan? Cô câm lặng ôm nỗi đau đứng giữa trời mưa thu tàn tạ. Chút kiêu hãnh cuối cùng sót lại đã giúp Vy Anh không nói ra sự thật về đứa bé với Minh Duy. Cô đến bệnh viện, phá thai.
Tuyệt vọng cùng cực. Đau đớn nghẹn ngào. Nỗi nhức nhối đêm đêm dằn vặt Vy Anh. Có khi cô mơ thấy đứa bé đang vẫy gọi mẹ. Có khi cô lại mơ thấy tự tay Minh Duy giết chết nó. Những cơn ác mộng khủng khiếp khiến tim Vy Anh thắt co và dần trở thành chai cứng. Nếu hình dung ban đầu trái tim cô giống một chiếc hộp đẹp đẽ thì giờ đây, chiếc hộp ấy bị va đập đã thành bẹp rúm đến nỗi không còn nhìn rõ hình thù.
Cô căm hận Minh Duy. Vy Anh tự hứa với chính mình, cô sẽ trả lại những nợ nần này cho anh, không thiếu một phân nào hết.
Và cô đã làm được. Đúng là chẳng thiếu một phân.
(Truyện tiểu thuyết) : Em tiễn anh đi
7.
Trước hôm bay, Gia Huy hẹn gặp Vivian ở một pub nhỏ. Sau ly rượu đầu tiên, anh uy hiếp sẽ nói ra sự thật với báo chí nếu cô không ở lại với anh. Vivian chỉ cười lãnh đạm. Cô đã chẳng còn liên quan đến showbiz nữa, muốn làm gì là quyền của Gia Huy. Sau một hồi tranh cãi không có kết quả, Gia Huy đành thỏa hiệp. Anh ngỏ lời xin lỗi và đưa cô về.
Chiếc xe mới của Gia Huy làm cô thấy bất an ngay sau khi ngồi vào cạnh ghế lái. Vivian có dự cảm chẳng lành nhưng cô không thể quay đầu được nữa. Và cô biết cô sẵn sàng chấp nhận bất cứ cái giá nào cần phải trả.
Ánh mắt Gia Huy lạ lẫm. Anh vào xe, bắt đầu lái đi. Tốc độ nhanh dần rồi đột nhiên Gia Huy bật cười điên dại. Vivian im lặng ghì chặt tay vào ghế. “Thật ra điều gì mới là có ý nghĩa với em, Vivian?”. Gia Huy vừa nói nước mắt vừa chảy lẫn vào những nét tiều tụy trên khuôn mặt anh. “Chẳng điều gì!”. Vivian vẫn giữ giọng bình thản lạnh lẽo. “Anh đã rất yêu em, đã làm tất cả vì em. Nhưng từ đầu đến cuối em không hề nhìn về phía anh!”. Giọng Gia Huy cay đắng. Vivian khẽ cười, tiếng cười mơ hồ vang trong không khí. “Gia Huy, anh muốn làm gì đây?”.
Gia Huy quay sang, nhìn thẳng vào mắt Vivian, “Anh muốn cả hai cùng chết!”. “Được!”. Vivian gật đầu quả quyết. Chiếc xe lao thẳng vào dải phân cách, lật tung và văng sang mặt đường bên kia. Bóng tối tĩnh lặng bao trùm lên tất cả.
Không một ai hiểu Vivian thực sự đã chết từ lúc đứa con còn chưa thành hình của cô với Minh Duy đau đớn đi ra khỏi mẹ nó trong máu và nước mắt.
Showbiz lại dậy sóng vì tai nạn của Vivian. Cô được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết. Song, Vivian không hề có dấu hiệu tỉnh lại nữa.
Bệnh viện cô nằm cũng là nơi Minh Duy đang nằm.
Gia Huy mất, hai ngày sau tai nạn.
Hoàng Anh, về sau không có bất cứ một sáng tác nào đáng giá thêm.
Nếu cuộc đời là nắng
Anh là những giấc mơ
Đưa em cùng theo với
Trong những nỗi chơi vơi.
Nếu cuộc đời là mưa
Anh là cây nhiều lá
Đừng để em theo gió
Tiếc nuối rời xa bay.
Nếu cuộc đời là đau
Anh xa em, xa quá
Em lặng trong băng giá
Ghì chặt những vấn vương.
Nếu cuộc đời buồn thương
Anh ra đi vội vã
Khoan, đợi em chút đã
Em tiễn bước anh đi.
(Truyện tiểu thuyết) : Em tiễn anh đi
8.
Quay về khi Vy Anh, tức Vivian, đi du học. Minh Duy đã rất chông chênh. Anh biết bố mẹ cô mãi sẽ chẳng đồng ý và anh cũng biết, xung quanh Vy Anh còn rất nhiều người tốt hơn anh sẵn sàng che chở cô. Anh chẳng làm được gì cho cô. Anh lại càng không muốn cô liên quan đến showbiz vốn đã lắm điều thị phi ấy. Cô sẽ phải buồn phiền nhiều hơn. Mà anh thì chỉ muốn thấy cô cười hồn nhiên như ngày nào anh gặp cô và bị cô bắt mất hồn nhiều năm về sau đó.
Đắn đo mãi, cuối cùng Minh Duy quyết định im lặng tập trung vào công việc và lạnh nhạt với Vy Anh. Anh muốn để cô tự nhận ra, tự rời xa anh. Nhưng Minh Duy không ngờ Vy Anh lại bí mật về nước tìm anh. Dù khó khăn, Minh Duy đã dứt khoát. Anh nói anh có người khác và cả hai nên chấm dứt ở đây thôi. Minh Duy không được nhìn thấy khuôn mặt Vy Anh khi ấy. Anh chỉ dám nói qua tin nhắn. Anh không dám đối diện cô vì anh sợ anh sẽ mềm lòng trước cô.
Minh Duy tin rằng, thời gian sẽ làm lành những vết thương. Thay vì chọn Vivian, anh lựa chọn sự nghiệp của mình.
Điều quan trọng thứ nhất mà Minh Duy không biết là quyết định của anh đã giết chết con anh và đưa anh đến một kết cục thảm khốc về sau.
Điều quan trọng thứ hai mà anh không biết là vết thương sâu nào cũng sẽ thành sẹo. Trái gió trở trời, nó lại nhức nhối đau.
Cái gỡ nút nào, bạn muốn, cho câu chuyện của tôi? Một cái gỡ nút bất ngờ đầy hiểu lầm và đau xót hay một cái gỡ nút đúng với sự thật đã diễn ra bên trên?
Tôi không muốn viết một cái kết nặng nề cho câu chuyện này, nhưng đáng tiếc thay nó lại là cái kết hợp lý nhất. Nhân – quả, sẽ luôn lặp lại cho đến khi nào dứt hết những nợ nần vấn vương.
Còn tôi, đôi khi ước giá như tôi được sống ở một thế giới song song khác, thế giới mà tôi chưa hề bị mất người tôi yêu… Để rồi, tôi thổi hồn lại vào câu chuyện này, gắn cho nó một tương lai tươi sáng…
-----------------------------------------------------------------
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment