Bông hồng thủy tinh
Wednesday, July 9, 2014
[Truyện ngắn] BÔNG HỒNG THỦY TINH
Tôi lưu tên anh trong danh bạ điện thoại là Rain. Mỗi lần phóng xe về khuya trên xa lộ Hà Nội tôi lại nhớ anh quay quắt. Vẫn cái cảm giác mình ngồi sau xe anh một ngày mưa, thò 2 tay vào túi áo khoác của anh mà vẫn dè dặt cho một cái ôm. Rồi thôi. Xém buông tay ga mấy lần vì quên mình đang tự lái xe một mình.
Khi anh gọi tôi không ý thức được là điện thoại mình reo. Điện thoại tôi chẳng có gì đặc biệt. Ngoài vài số điện thoại của ông giao nước tôi đặt là “Gọi khi khát”, của chị giao gạo đặt là “Gọi khi đói”. Tất cả đều cùng nhạc chuông Just give me a reason của Pink, chẳng có ai đặc biệt. Nhưng có anh đặc biệt. Tôi cài Forever cho anh. Forever.
“I stand alone in the darkness, the winter of my life came so fast
Memories go back to childhood today I still recall
Oh how happy I was then, there was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields, sunshine's in my eyes
I'm still there everywhere, I'm the dust in the wind
I'm the star in the Northern sky
I never stayed anywhere, I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?...”
Vậy mà 9h tối, bỗng dưng Forever dìu dặt vang khắp nhà. Khi cài Foverer cho cuộc gọi đến của anh, tôi vẫn thường mơ tới một ngày anh gọi cho tôi. Vậy mà lúc anh gọi thật, tôi còn chẳng nhớ ra. Vốn tôi tưởng điều đó là không thể.
Anh ngồi một mình trong góc quán, nhàn nhã khuấy café. Tôi đứng nhìn anh một lúc trước khi bước vào. Tôi vẫn nhìn hình anh trên facebook hàng ngày nhưng ngoài đời thấy đẹp trai, phong độ hơn nhiều. Bạn tôi bảo mày được cái thích ít người, nhưng thích toàn người đẹp, ít mà chất. Trước giờ tôi vẫn chỉ thích mỗi anh.
Tôi ngồi đối diện anh. Anh cười. Anh biết tôi đi mưa đến gặp anh vào cái giờ này nhưng chẳng hỏi tôi có lạnh không, anh cũng chẳng hỏi vài câu thừa thừa “em khỏe không”, “em sống tốt không?”. Người đàn ông của tôi chỉ hỏi ‘Capuchino nhé” rồi nhướng mày tỏ ý cười. Hài. Anh đã bao giờ là người đàn ông của tôi?
- Anh đọc blog của em rồi.
Một câu của anh làm tôi đứng hình. Blog vốn là nơi tôi viết linh tinh đủ kiểu. Một phần tư số ấy viết về anh. Không hẳn. Chỉ là hình ảnh anh ở trong đấy. Trong một chuyến đi nào đó, tôi mang anh theo. Trong một entry lê thê khó hiểu, tôi kể về những ngày làm việc có nỗi nhớ anh. Nhật kí vá víu vài câu nói anh từng nói với tôi. Vài câu hát vu vơ tôi hát sau lưng anh trong một chuyến đi biển chung đoàn.
Đó là chuyện của 3 năm trước. Khi ấy tôi cứ viết. Khi ấy tôi ngông nghênh chẳng sợ gì cả. Tôi thích anh, chẳng sợ anh không thích mình. Tôi viết, public hết, anh đọc được tôi cũng mặc. Có điều ngày ấy anh chưa bao giờ đọc. Hay anh có đọc mà tôi không biết.
Tôi nhìn anh, không cười, quyết định giả ngu.
- Dạ.
Anh mím môi im lặng, có lẽ anh nghĩ tôi phản ứng khác.
- Anh cũng đọc tin nhắn của em gửi anh trước khi lên máy bay.
***
3 năm trước…
Tôi biết anh sắp đi. Tôi cũng chẳng muốn giấu anh tình cảm của mình. Tôi soạn một tin nhắn dài lưu trong máy chờ ngày anh lên máy bay sẽ send nó đi, bất chấp câu trả lời nhận được là gì. Bày tỏ hết ruột gan mình. Tôi chờ anh được, 3 năm thì có thấm gì so với 7 năm tôi âm thầm thích anh từ khi chúng tôi còn là bạn. Tôi xóa số của anh trong máy. Tôi sợ tôi bấm nhầm trong lúc cao hứng hoặc lơ mơ.
2 ngày sau facebook của anh treo một status kèm icon mặt buồn “Khôi mất điện thoại trong lúc làm thủ tục lên máy bay, khi nào về nước vẫn dùng lại số cũ, chào nhé Việt Nam”.
Tôi cười như một con dở. Tối đó hẹn con bạn ra bờ kè uống. Lần đầu tiên uống để say. Mà cứ tỉnh. Bí mật muốn bật mí lại vẫn là bí mật.
Tôi ngước lên nhìn anh rất lâu, mắt tôi hoe đỏ chực khóc. Anh đã đọc, vậy mà anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Thì ra anh biết tất cả tình cảm của tôi.
- Sao anh không trả lời.
- Là anh chưa trả lời, giờ anh nói- anh bình tĩnh đáp.
- Em không cần nữa
Tôi bỏ về, anh không đuổi theo. Nước mắt chảy xuôi, mưa hắt vào mặt. Tôi vặn ga xé màn mưa. Sốt 2 ngày. Vân đến mang cho tôi cháo và nước cam, một túi trái cây to.
- Làm gì mà để bị ốm. Hôm qua về nhà anh Khôi ăn cơm với bố mẹ anh ấy, tao nghe anh ấy nói mới biết đấy, mà sao anh ấy biết nhỉ. Nhà mày chén bát đâu hết rồi?- Tiếng Vân loáng thoáng trong căn bếp.
- Sao, ra mắt hồi hộp không?- tôi cười gượng hỏi nó.
- Ôi, hồi hộp gi nữa mày, nhỏ tới lớn chơi với nhau, bố mẹ anh ấy chả biết nhẵn mặt rồi ấy chứ, nhưng mà cảm giác nó khác. Anh Khôi cứ nhắc mày, rủ bữa nào đi café nói chuyện xưa.
Café. Chuyện xưa. Chúng tôi đã ôn chuyện xưa rồi đấy thôi. Chỉ tôi và anh.
***
3 năm trước…
- Này, tao có chuyện muốn nói, khung chat của tôi và Vân nhảy nhót liên tục, nối dài thêm những tin nhắn bao lâu của 2 đứa.
- Nói nhanh, nói nhanh, có gì hot?
- Tao và anh Khôi đã không còn là bạn- nó gõ biểu tượng mặt bí lù bí đao bí xị.
- Sao, đang không dưng chơi với nhau bao nhiêu năm trời tự dưng không làm bạn nữa?
- À, thì đấy, chơi bao năm chán rồi, giờ chuyển sang yêu nhau.
- …
- Hì, mới thôi, bữa nào trước khi anh Khôi đi, rủ mày với cả Huy đi ăn một bữa nhé.
- ừ, được, nhất định rồi…
***
9h tối, điện thoại reo, Huy is calling:
- Nghe đây Huy.
- Hey, mai nghỉ làm đúng không, đi biển chơi nha. Có thằng Khôi, Vân, Nam, Thảo với mấy đứa lớp cũ bọn mình đó.
- Thôi, không đi đâu, đang bệnh đây, chỉ muốn nằm nhà.
- Thôi, không nói nhiều, bệnh thì đi cho hết bệnh, lâu lắm mới đi chơi cả bọn, mai 8h anh qua đón. Mà sao để bị bệnh, lớn rồi mà không biết tự lo gì hết…
Huy nói một hồi về bệnh tật của tôi như ngày chúng tôi quen nhau trong một mối quan hệ gọi là tình yêu. Khoảng ấy được đúng một năm. Rồi Huy lên tiếng chia tay trước, tôi bị đá nhưng Huy là người bị tổn thương “Anh biết, người em yêu không phải anh”. Chúng tôi lại làm bạn. Lằng nhằng vậy đó.
Biển đêm…
Thành đang ôm đàn dạo “Tình về nơi đâu”, nó vẫn lãng tử như ngày nào. Cả đám túm lại nướng mực bên bếp than.
- Thiếu tương ớt rồi, thấy chưa Nam, đã bảo mua trước mà không nghe- tiếng Phương lanh lảnh.
- Để đó tao đi mua cho, đang rảnh đây- tôi xung phong đi mua.
Bước chân tôi men theo con đường ven biển, xa dần tiếng đàn của Thành, tiếng chí chóe của Phương. 7 năm trước cũng là không gian biển này, chúng tôi- những đứa nhóc lớp 12 sau khi thi đại học lần đầu cùng nhau đi chơi xa. Trên xe, tôi đã ngủ trên vai Rain rất ngon lành. Trên bờ biển chúng tôi đã quay đũa chơi trò nói thật, có điều khi đó, tôi đã nói dối rằng trong nhóm, tôi chẳng thích ai cả. Tôi cũng nói dối mẫu người tôi thích là người sôi nổi, cá tính. Đêm đó chúng tôi hát “Tình thơ”. Rain hát Bông hồng thủy tinh, lần đầu tôi nghe Rain hát bằng cái giọng trầm trầm mà đầy lửa
“Nếu những đắm say vội vã
Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
Nhưng năm tháng trôi
Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu
Vì ta đã trót yêu
Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
Tim anh âm thầm đau đớn
Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
Và tình yêu đó xin gọi tên: "Bông hồng thuỷ tinh"
Ðể sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya”
Tôi nhớ như in bình minh của sáng đó trên biển, một đêm quậy phá nhưng tôi vẫn ráng thức để nhìn mặt trời mọc trên biển. Ban đầu còn ngồi ngoài bờ cát. Sau cả bọn chui hết vào xe ô tô. Tôi ngồi ghế đầu, một lúc thấy Rain mở cửa chui vào. Khi đó anh đã hỏi tôi nhìn mặt trời mọc làm gì?- “vì đó là một điều lãng mạn”- tôi đã trả lời. Và Rain cốc đầu tôi “Lãng mạn chẳng ăn được”- rồi anh gục xuống vai tôi “Cho mượn cái vai, buồn ngủ muốn chết, bọn thẳng Nam ép anh mày không ngóc dậy được, ngồi im, anh mày không ngắm mặt trời, chỉ muốn ngủ”. Và anh ngủ trên vai tôi, khi tôi ngồi ngắm mặt trời mọc.
Bước lạo xạo trên cát, tôi nhìn thấy anh đi ngược về phía mình. Sao tôi quên là anh vừa ra ngoài mua thêm rượu nhỉ. Tôi đứng lại. Nhìn anh bước về phía mình, dù sao cũng chỉ có một con đường này, tôi không tránh anh được.
- Em khỏe rồi chứ?- Rain của tôi bỗng hỏi một câu dư thừa đầu tiên.
- Dạ.
- 7 năm rồi nhỉ, nhanh thật…
Chúng tôi bước bên nhau trên bãi cát dài. Ngoài xa, những chiếc đèn của tàu cá lấp lóa, nhưng đầy cô đơn. Chúng ở gần mà nhìn xa quá.
- Em không có gì để hỏi anh à?- anh quay sang tôi.
- Có chứ, rất nhiều
Anh im lặng nhìn tôi ý nói hãy hỏi đi.
Tôi bước về phía những con sóng, tháo đôi dép đang đi cầm trên tay.
- Anh còn nhớ hồi chúng ta học lớp 12 có lần em khóc rất nhiều không? Đó cũng là lần duy nhất em khóc nhiều như thế, vì chuyện gia đình. Anh cũng cúp học đi với em cả buổi mà chẳng nói câu này, cứ im lặng lẽo đẽo đi theo em. Cuối cùng anh chở em về trời mưa nhưng không được mặc áo mưa vì em không thích.
- Có, anh nhớ, hôm sau anh bệnh khoác áo lạnh đi học, còn em cười hớn hở đến vỗ vai anh “yếu thế đồng chí”…
- Trí nhớ anh xem ra vẫn tốt. Em nghĩ có những chuyện không cần phải hỏi. Nên em không hỏi anh đâu. Cũng như anh đã ở cạnh em lúc đấy. Vậy là đủ.
Tôi im lặng, anh cũng không nói nữa. Tôi vượt lên trước anh, anh đi sau tôi. Và chúng tôi cứ thế, người đi trước, kẻ đi sau trên bãi biển dài. Sóng vỗ dưới chân, tôi. Lúc đấy nếu Rain bước lên cầm tay tôi lại, chắc chắn tôi sẽ để tay mình nằm yên trong tay anh. Cứ thế, chúng tôi về đến chỗ nướng thịt.
Tiệc nướng tưng bừng, chúng tôi lại uống và chơi trò nói thật. Chơi được 2 vòng, Vân đổ, anh dìu nó về phòng nghỉ. Tôi tưởng anh sẽ ở lại với Vân, nhưng một lúc sau thấy anh quay lại bờ biển với mọi người, bảo là Vân ngủ ngoan rồi.
Câu hỏi đang dừng ở Phương. Vỏ chai rượu quay quay và chỉ đúng Thành, Phương reo lên thích thú, nó chỉ chờ có thế để trả thù:
- Thành, sao giờ này ông chưa bao giờ nói có bạn gái, ông bị gay phải không? Nếu không thì nói đi, ông thích ai?
Cả đám phá lên cười. Thành gãi đầu, cười cầu tài:
- Có cần phải trả thù sâu sắc vậy không bà Phương?
- Cần, cần chứ, trả lời thật, không thì uống 3 ly như quy định.
Tôi vốn tưởng Thành sẽ nói, ai ngờ hắn rót 3 ly uống trước cái miệng há hốc của Phương. Đám con gái thì cười rũ rượi
- Rõ rồi, không sao, chúng ta vẫn là bạn, điều đó không thay đổi.
Bỗng Rain ghé tai tôi nói nhỏ “Biết vì sao Thành uống không? Nó thích Phương đó, mà Phương bảo ghét mấy đứa đàn hát nghệ sĩ lắm, nên nó sợ bị từ chối, không giám nói”. Tôi cười, hóa ra điều tôi nghi ngờ là thật, thảo nào cứ chỗ nào có Phương thì có Thành. Mà khổ toàn đấu khẩu nhau không mệt mỏi.
Tới lượt Rain quay chai rượu thần thánh, trước đó anh đã đổi chỗ. Tôi là người phải trả lời, giọng anh nhàn nhạt:
- Tin nhắn em gửi được soạn từ trước phải không?
- …gì, tin nhắn gì?
- Gì á, có ai biết bí mật này không?
- Trời, hai con người này thiếu gì bí mật từ hồi học chung mẫu giáo…
Cả đám xôn xao. Tôi nhìn anh một cái rất nhanh rồi rót 3 ly, một mình uống cạn. Huy nhìn tôi, muốn đưa tay cản nhưng đây là cuộc chơi, và anh, tôi, Rain đều phải phải tuân theo luật. Người không có được câu trả lời, người không ngăn cản được, người không nói ra được điều muốn nói. Mắt tôi nhòe đi vì hơi nước biển mặn, vì tôi nhớ quay quắt cái con người đang ngồi ngay trước mình.
Tôi gục sau 3 ly. Vẫn ngồi tựa vào vai Phương cho đến tàn cuộc. Hôm đó chúng tôi không ở lại bãi biển chờ mặt trời lên như 7 năm về trước. Trẻ lúc nào cũng máu lửa hơn. Như chúng tôi cũng chẳng già, nhưng những cuộc vui không còn đến quên đất trời. Đầu tôi quay quay, Phương chắc cũng không khá hơn, tôi còn nghe loáng thoáng giọng Nam:
- Trời ơi, thằng Thành cõng con Phương về đi, mày với nó chịu trách nhiệm với nhau đi, thù nhau cho cố vào.
- Để đó tao, nói sao vậy, tao với nó thương nhau còn không hết- Thành cười ha hả, nhưng tôi biết đó mới là câu nói thật.
- Còn bà này thì sao, tao còn phải dọn đồ nữa chứ - Nam đang nói tôi, tôi muốn mở mắt ra và nói tôi tự đi được. Nhưng Rain đã gỡ tôi ra khỏi Phương và tôi cảm giác mình ở trên lưng anh. Tôi cũng biết có ánh nhìn của Huy sau lưng mình nhoi nhói.
Sóng đêm đánh vào kè đá ầm ầm. Tóc tôi bay bay quấn trên vai, trên cổ Rain.
- Anh biết, em đã soạn tin nhắn đó cho anh từ rất lâu rồi- giọng Rain hòa vào gió, vào sóng biển.
Tim tôi thắt lại, nước mắt không kìm chế được chảy ra. Tôi áp má vào vai anh. Hai tay tôi để phía trước vòng lại quanh cổ anh. Một lần cuối thôi, tôi dựa vào anh như 7 năm về trước anh dựa vào tôi khi mặt trời lên. Người đàn ông tôi yêu nhiều năm trời. Thời tuổi trẻ của tôi và anh đã đi bên nhau. Tất cả giờ phút này, tôi muốn tạm quên đi mình là ai, anh là ai, và chúng tôi cứ thế ở bên nhau, xoa dịu cho nhau những mất mát, những khoảng trống. Rồi mai, tôi trả anh về với người khác…
12h đêm, đầu tôi vẫn vảng vất chưa tỉnh hẳn, lâu quá tôi chẳng uống nhiều như thế. Giường bên cạnh Vân đã ngủ say. Điện thoại tôi sáng, có tin nhắn, là của anh.
Tay tôi run run mở đọc, không phải tin nhắn chữ mà là một bức hình chụp lại màn hình điện thoại, thời gian cách đây 3 năm:
“Trước lúc đi, anh muốn nói rằng, người anh thích là em”.
Tôi gục mặt vào gối để kìm tiếng khóc của mình.
Tôi vẫn còn chưa tỉnh, tôi vẫn đang trong cơn say thôi mà. Trong cơn say, Bông hồng thủy tinh vang lên nhức nhối:
“Nếu những đắm say tìm đến
Khi thời gian chưa xóa mờ vết thương
Dù cho năm tháng qua
Cuộc tình chia cách xa đôi nơi
Ngày xưa ta đã yêu
Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
Ai âm thầm tiếc nuối
Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
Và tình yêu đó vẫn gọi tên: "Bông hồng thuỷ tinh"
Ðể cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua…”
Tôi lưu tên anh trong danh bạ điện thoại là Rain. Mỗi lần phóng xe về khuya trên xa lộ Hà Nội tôi lại nhớ anh quay quắt. Vẫn cái cảm giác mình ngồi sau xe anh một ngày mưa, thò 2 tay vào túi áo khoác của anh mà vẫn dè dặt cho một cái ôm. Rồi thôi. Xém buông tay ga mấy lần vì quên mình đang tự lái xe một mình.
Khi anh gọi tôi không ý thức được là điện thoại mình reo. Điện thoại tôi chẳng có gì đặc biệt. Ngoài vài số điện thoại của ông giao nước tôi đặt là “Gọi khi khát”, của chị giao gạo đặt là “Gọi khi đói”. Tất cả đều cùng nhạc chuông Just give me a reason của Pink, chẳng có ai đặc biệt. Nhưng có anh đặc biệt. Tôi cài Forever cho anh. Forever.
“I stand alone in the darkness, the winter of my life came so fast
Memories go back to childhood today I still recall
Oh how happy I was then, there was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields, sunshine's in my eyes
I'm still there everywhere, I'm the dust in the wind
I'm the star in the Northern sky
I never stayed anywhere, I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?...”
Vậy mà 9h tối, bỗng dưng Forever dìu dặt vang khắp nhà. Khi cài Foverer cho cuộc gọi đến của anh, tôi vẫn thường mơ tới một ngày anh gọi cho tôi. Vậy mà lúc anh gọi thật, tôi còn chẳng nhớ ra. Vốn tôi tưởng điều đó là không thể.
Anh ngồi một mình trong góc quán, nhàn nhã khuấy café. Tôi đứng nhìn anh một lúc trước khi bước vào. Tôi vẫn nhìn hình anh trên facebook hàng ngày nhưng ngoài đời thấy đẹp trai, phong độ hơn nhiều. Bạn tôi bảo mày được cái thích ít người, nhưng thích toàn người đẹp, ít mà chất. Trước giờ tôi vẫn chỉ thích mỗi anh.
Tôi ngồi đối diện anh. Anh cười. Anh biết tôi đi mưa đến gặp anh vào cái giờ này nhưng chẳng hỏi tôi có lạnh không, anh cũng chẳng hỏi vài câu thừa thừa “em khỏe không”, “em sống tốt không?”. Người đàn ông của tôi chỉ hỏi ‘Capuchino nhé” rồi nhướng mày tỏ ý cười. Hài. Anh đã bao giờ là người đàn ông của tôi?
- Anh đọc blog của em rồi.
Một câu của anh làm tôi đứng hình. Blog vốn là nơi tôi viết linh tinh đủ kiểu. Một phần tư số ấy viết về anh. Không hẳn. Chỉ là hình ảnh anh ở trong đấy. Trong một chuyến đi nào đó, tôi mang anh theo. Trong một entry lê thê khó hiểu, tôi kể về những ngày làm việc có nỗi nhớ anh. Nhật kí vá víu vài câu nói anh từng nói với tôi. Vài câu hát vu vơ tôi hát sau lưng anh trong một chuyến đi biển chung đoàn.
Đó là chuyện của 3 năm trước. Khi ấy tôi cứ viết. Khi ấy tôi ngông nghênh chẳng sợ gì cả. Tôi thích anh, chẳng sợ anh không thích mình. Tôi viết, public hết, anh đọc được tôi cũng mặc. Có điều ngày ấy anh chưa bao giờ đọc. Hay anh có đọc mà tôi không biết.
Tôi nhìn anh, không cười, quyết định giả ngu.
- Dạ.
Anh mím môi im lặng, có lẽ anh nghĩ tôi phản ứng khác.
- Anh cũng đọc tin nhắn của em gửi anh trước khi lên máy bay.
***
3 năm trước…
Tôi biết anh sắp đi. Tôi cũng chẳng muốn giấu anh tình cảm của mình. Tôi soạn một tin nhắn dài lưu trong máy chờ ngày anh lên máy bay sẽ send nó đi, bất chấp câu trả lời nhận được là gì. Bày tỏ hết ruột gan mình. Tôi chờ anh được, 3 năm thì có thấm gì so với 7 năm tôi âm thầm thích anh từ khi chúng tôi còn là bạn. Tôi xóa số của anh trong máy. Tôi sợ tôi bấm nhầm trong lúc cao hứng hoặc lơ mơ.
2 ngày sau facebook của anh treo một status kèm icon mặt buồn “Khôi mất điện thoại trong lúc làm thủ tục lên máy bay, khi nào về nước vẫn dùng lại số cũ, chào nhé Việt Nam”.
Tôi cười như một con dở. Tối đó hẹn con bạn ra bờ kè uống. Lần đầu tiên uống để say. Mà cứ tỉnh. Bí mật muốn bật mí lại vẫn là bí mật.
Tôi ngước lên nhìn anh rất lâu, mắt tôi hoe đỏ chực khóc. Anh đã đọc, vậy mà anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Thì ra anh biết tất cả tình cảm của tôi.
- Sao anh không trả lời.
- Là anh chưa trả lời, giờ anh nói- anh bình tĩnh đáp.
- Em không cần nữa
Tôi bỏ về, anh không đuổi theo. Nước mắt chảy xuôi, mưa hắt vào mặt. Tôi vặn ga xé màn mưa. Sốt 2 ngày. Vân đến mang cho tôi cháo và nước cam, một túi trái cây to.
- Làm gì mà để bị ốm. Hôm qua về nhà anh Khôi ăn cơm với bố mẹ anh ấy, tao nghe anh ấy nói mới biết đấy, mà sao anh ấy biết nhỉ. Nhà mày chén bát đâu hết rồi?- Tiếng Vân loáng thoáng trong căn bếp.
- Sao, ra mắt hồi hộp không?- tôi cười gượng hỏi nó.
- Ôi, hồi hộp gi nữa mày, nhỏ tới lớn chơi với nhau, bố mẹ anh ấy chả biết nhẵn mặt rồi ấy chứ, nhưng mà cảm giác nó khác. Anh Khôi cứ nhắc mày, rủ bữa nào đi café nói chuyện xưa.
Café. Chuyện xưa. Chúng tôi đã ôn chuyện xưa rồi đấy thôi. Chỉ tôi và anh.
***
3 năm trước…
- Này, tao có chuyện muốn nói, khung chat của tôi và Vân nhảy nhót liên tục, nối dài thêm những tin nhắn bao lâu của 2 đứa.
- Nói nhanh, nói nhanh, có gì hot?
- Tao và anh Khôi đã không còn là bạn- nó gõ biểu tượng mặt bí lù bí đao bí xị.
- Sao, đang không dưng chơi với nhau bao nhiêu năm trời tự dưng không làm bạn nữa?
- À, thì đấy, chơi bao năm chán rồi, giờ chuyển sang yêu nhau.
- …
- Hì, mới thôi, bữa nào trước khi anh Khôi đi, rủ mày với cả Huy đi ăn một bữa nhé.
- ừ, được, nhất định rồi…
***
9h tối, điện thoại reo, Huy is calling:
- Nghe đây Huy.
- Hey, mai nghỉ làm đúng không, đi biển chơi nha. Có thằng Khôi, Vân, Nam, Thảo với mấy đứa lớp cũ bọn mình đó.
- Thôi, không đi đâu, đang bệnh đây, chỉ muốn nằm nhà.
- Thôi, không nói nhiều, bệnh thì đi cho hết bệnh, lâu lắm mới đi chơi cả bọn, mai 8h anh qua đón. Mà sao để bị bệnh, lớn rồi mà không biết tự lo gì hết…
Huy nói một hồi về bệnh tật của tôi như ngày chúng tôi quen nhau trong một mối quan hệ gọi là tình yêu. Khoảng ấy được đúng một năm. Rồi Huy lên tiếng chia tay trước, tôi bị đá nhưng Huy là người bị tổn thương “Anh biết, người em yêu không phải anh”. Chúng tôi lại làm bạn. Lằng nhằng vậy đó.
Biển đêm…
Thành đang ôm đàn dạo “Tình về nơi đâu”, nó vẫn lãng tử như ngày nào. Cả đám túm lại nướng mực bên bếp than.
- Thiếu tương ớt rồi, thấy chưa Nam, đã bảo mua trước mà không nghe- tiếng Phương lanh lảnh.
- Để đó tao đi mua cho, đang rảnh đây- tôi xung phong đi mua.
Bước chân tôi men theo con đường ven biển, xa dần tiếng đàn của Thành, tiếng chí chóe của Phương. 7 năm trước cũng là không gian biển này, chúng tôi- những đứa nhóc lớp 12 sau khi thi đại học lần đầu cùng nhau đi chơi xa. Trên xe, tôi đã ngủ trên vai Rain rất ngon lành. Trên bờ biển chúng tôi đã quay đũa chơi trò nói thật, có điều khi đó, tôi đã nói dối rằng trong nhóm, tôi chẳng thích ai cả. Tôi cũng nói dối mẫu người tôi thích là người sôi nổi, cá tính. Đêm đó chúng tôi hát “Tình thơ”. Rain hát Bông hồng thủy tinh, lần đầu tôi nghe Rain hát bằng cái giọng trầm trầm mà đầy lửa
“Nếu những đắm say vội vã
Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
Nhưng năm tháng trôi
Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu
Vì ta đã trót yêu
Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
Tim anh âm thầm đau đớn
Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
Và tình yêu đó xin gọi tên: "Bông hồng thuỷ tinh"
Ðể sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya”
Tôi nhớ như in bình minh của sáng đó trên biển, một đêm quậy phá nhưng tôi vẫn ráng thức để nhìn mặt trời mọc trên biển. Ban đầu còn ngồi ngoài bờ cát. Sau cả bọn chui hết vào xe ô tô. Tôi ngồi ghế đầu, một lúc thấy Rain mở cửa chui vào. Khi đó anh đã hỏi tôi nhìn mặt trời mọc làm gì?- “vì đó là một điều lãng mạn”- tôi đã trả lời. Và Rain cốc đầu tôi “Lãng mạn chẳng ăn được”- rồi anh gục xuống vai tôi “Cho mượn cái vai, buồn ngủ muốn chết, bọn thẳng Nam ép anh mày không ngóc dậy được, ngồi im, anh mày không ngắm mặt trời, chỉ muốn ngủ”. Và anh ngủ trên vai tôi, khi tôi ngồi ngắm mặt trời mọc.
Bước lạo xạo trên cát, tôi nhìn thấy anh đi ngược về phía mình. Sao tôi quên là anh vừa ra ngoài mua thêm rượu nhỉ. Tôi đứng lại. Nhìn anh bước về phía mình, dù sao cũng chỉ có một con đường này, tôi không tránh anh được.
- Em khỏe rồi chứ?- Rain của tôi bỗng hỏi một câu dư thừa đầu tiên.
- Dạ.
- 7 năm rồi nhỉ, nhanh thật…
Chúng tôi bước bên nhau trên bãi cát dài. Ngoài xa, những chiếc đèn của tàu cá lấp lóa, nhưng đầy cô đơn. Chúng ở gần mà nhìn xa quá.
- Em không có gì để hỏi anh à?- anh quay sang tôi.
- Có chứ, rất nhiều
Anh im lặng nhìn tôi ý nói hãy hỏi đi.
Tôi bước về phía những con sóng, tháo đôi dép đang đi cầm trên tay.
- Anh còn nhớ hồi chúng ta học lớp 12 có lần em khóc rất nhiều không? Đó cũng là lần duy nhất em khóc nhiều như thế, vì chuyện gia đình. Anh cũng cúp học đi với em cả buổi mà chẳng nói câu này, cứ im lặng lẽo đẽo đi theo em. Cuối cùng anh chở em về trời mưa nhưng không được mặc áo mưa vì em không thích.
- Có, anh nhớ, hôm sau anh bệnh khoác áo lạnh đi học, còn em cười hớn hở đến vỗ vai anh “yếu thế đồng chí”…
- Trí nhớ anh xem ra vẫn tốt. Em nghĩ có những chuyện không cần phải hỏi. Nên em không hỏi anh đâu. Cũng như anh đã ở cạnh em lúc đấy. Vậy là đủ.
Tôi im lặng, anh cũng không nói nữa. Tôi vượt lên trước anh, anh đi sau tôi. Và chúng tôi cứ thế, người đi trước, kẻ đi sau trên bãi biển dài. Sóng vỗ dưới chân, tôi. Lúc đấy nếu Rain bước lên cầm tay tôi lại, chắc chắn tôi sẽ để tay mình nằm yên trong tay anh. Cứ thế, chúng tôi về đến chỗ nướng thịt.
Tiệc nướng tưng bừng, chúng tôi lại uống và chơi trò nói thật. Chơi được 2 vòng, Vân đổ, anh dìu nó về phòng nghỉ. Tôi tưởng anh sẽ ở lại với Vân, nhưng một lúc sau thấy anh quay lại bờ biển với mọi người, bảo là Vân ngủ ngoan rồi.
Câu hỏi đang dừng ở Phương. Vỏ chai rượu quay quay và chỉ đúng Thành, Phương reo lên thích thú, nó chỉ chờ có thế để trả thù:
- Thành, sao giờ này ông chưa bao giờ nói có bạn gái, ông bị gay phải không? Nếu không thì nói đi, ông thích ai?
Cả đám phá lên cười. Thành gãi đầu, cười cầu tài:
- Có cần phải trả thù sâu sắc vậy không bà Phương?
- Cần, cần chứ, trả lời thật, không thì uống 3 ly như quy định.
Tôi vốn tưởng Thành sẽ nói, ai ngờ hắn rót 3 ly uống trước cái miệng há hốc của Phương. Đám con gái thì cười rũ rượi
- Rõ rồi, không sao, chúng ta vẫn là bạn, điều đó không thay đổi.
Bỗng Rain ghé tai tôi nói nhỏ “Biết vì sao Thành uống không? Nó thích Phương đó, mà Phương bảo ghét mấy đứa đàn hát nghệ sĩ lắm, nên nó sợ bị từ chối, không giám nói”. Tôi cười, hóa ra điều tôi nghi ngờ là thật, thảo nào cứ chỗ nào có Phương thì có Thành. Mà khổ toàn đấu khẩu nhau không mệt mỏi.
Tới lượt Rain quay chai rượu thần thánh, trước đó anh đã đổi chỗ. Tôi là người phải trả lời, giọng anh nhàn nhạt:
- Tin nhắn em gửi được soạn từ trước phải không?
- …gì, tin nhắn gì?
- Gì á, có ai biết bí mật này không?
- Trời, hai con người này thiếu gì bí mật từ hồi học chung mẫu giáo…
Cả đám xôn xao. Tôi nhìn anh một cái rất nhanh rồi rót 3 ly, một mình uống cạn. Huy nhìn tôi, muốn đưa tay cản nhưng đây là cuộc chơi, và anh, tôi, Rain đều phải phải tuân theo luật. Người không có được câu trả lời, người không ngăn cản được, người không nói ra được điều muốn nói. Mắt tôi nhòe đi vì hơi nước biển mặn, vì tôi nhớ quay quắt cái con người đang ngồi ngay trước mình.
Tôi gục sau 3 ly. Vẫn ngồi tựa vào vai Phương cho đến tàn cuộc. Hôm đó chúng tôi không ở lại bãi biển chờ mặt trời lên như 7 năm về trước. Trẻ lúc nào cũng máu lửa hơn. Như chúng tôi cũng chẳng già, nhưng những cuộc vui không còn đến quên đất trời. Đầu tôi quay quay, Phương chắc cũng không khá hơn, tôi còn nghe loáng thoáng giọng Nam:
- Trời ơi, thằng Thành cõng con Phương về đi, mày với nó chịu trách nhiệm với nhau đi, thù nhau cho cố vào.
- Để đó tao, nói sao vậy, tao với nó thương nhau còn không hết- Thành cười ha hả, nhưng tôi biết đó mới là câu nói thật.
- Còn bà này thì sao, tao còn phải dọn đồ nữa chứ - Nam đang nói tôi, tôi muốn mở mắt ra và nói tôi tự đi được. Nhưng Rain đã gỡ tôi ra khỏi Phương và tôi cảm giác mình ở trên lưng anh. Tôi cũng biết có ánh nhìn của Huy sau lưng mình nhoi nhói.
Sóng đêm đánh vào kè đá ầm ầm. Tóc tôi bay bay quấn trên vai, trên cổ Rain.
- Anh biết, em đã soạn tin nhắn đó cho anh từ rất lâu rồi- giọng Rain hòa vào gió, vào sóng biển.
Tim tôi thắt lại, nước mắt không kìm chế được chảy ra. Tôi áp má vào vai anh. Hai tay tôi để phía trước vòng lại quanh cổ anh. Một lần cuối thôi, tôi dựa vào anh như 7 năm về trước anh dựa vào tôi khi mặt trời lên. Người đàn ông tôi yêu nhiều năm trời. Thời tuổi trẻ của tôi và anh đã đi bên nhau. Tất cả giờ phút này, tôi muốn tạm quên đi mình là ai, anh là ai, và chúng tôi cứ thế ở bên nhau, xoa dịu cho nhau những mất mát, những khoảng trống. Rồi mai, tôi trả anh về với người khác…
12h đêm, đầu tôi vẫn vảng vất chưa tỉnh hẳn, lâu quá tôi chẳng uống nhiều như thế. Giường bên cạnh Vân đã ngủ say. Điện thoại tôi sáng, có tin nhắn, là của anh.
Tay tôi run run mở đọc, không phải tin nhắn chữ mà là một bức hình chụp lại màn hình điện thoại, thời gian cách đây 3 năm:
“Trước lúc đi, anh muốn nói rằng, người anh thích là em”.
Tôi gục mặt vào gối để kìm tiếng khóc của mình.
Tôi vẫn còn chưa tỉnh, tôi vẫn đang trong cơn say thôi mà. Trong cơn say, Bông hồng thủy tinh vang lên nhức nhối:
“Nếu những đắm say tìm đến
Khi thời gian chưa xóa mờ vết thương
Dù cho năm tháng qua
Cuộc tình chia cách xa đôi nơi
Ngày xưa ta đã yêu
Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
Ai âm thầm tiếc nuối
Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
Và tình yêu đó vẫn gọi tên: "Bông hồng thuỷ tinh"
Ðể cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua…”
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment