Home
» truyện gay
» truyện gay có hình
» truyện gay hay nhất
» truyện gay mới nhất
» truyện tình cảm gay
» truyện tranh gay
» Cá Rán - Truyện gay
Cá Rán - Truyện gay
Friday, April 18, 2014
Lại là 1 câu chuyện tình yêu của gay đây truyện gay - đọc truyện gay
Summary: Một mối tình đơn phương đầy ngang trái. Hãy từ bỏ, và đến bên em, vì em đã luôn dõi theo anh bấy lâu…
*****
Tôi đã giữ thói quen này bao lâu rồi nhỉ, lặng ngắm nhìn anh thả hồn mình bên ban công vào mỗi buổi tối? Chưa một lần bắt chuyện, dù nhà anh ở ngay cạnh nhà tôi và ban công hai nhà sát nhau. Ở anh có điều gì cuốn hút tôi? Phải chăng là cơ thể cường tráng và đen bóng lấp loáng dưới ánh trăng bạc đã quyến rũ một thằng nhóc èo uột, yếu ớt là tôi. Hay đôi mắt sáng và sắc, vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng, luôn nhìn thẳng vào bầu trời đêm ấy có sức ma mị ám ảnh tâm trí tôi. Có lẽ, anh với tôi, là một niềm ngưỡng mộ, và mơ mộng không tên.
Nhưng mấy hôm nay, tôi nhận ra anh có điều khác lạ. Không có biểu hiện gì rõ rệt nhưng tôi cảm nhận được một nỗi buồn nhuốm phủ trên gương mặt nam tính ấy.
Anh vừa thở dài. Lần đầu tiên tôi thấy anh thở dài, rồi gục đầu xuống ngực, với một vẻ chán chường. Anh mà tôi biết, tuy bình thường không mấy phởn phơ nhưng bầu không khí quanh anh luôn có cảm giác dễ chịu và vui vẻ. Bất giác tim tôi thắt lại, và tôi nghĩ, tôi muốn đến bên anh, muốn biết anh đang sầu não điều gì.
Nhảy qua ban công bên kia thật quá dễ dàng. Ý tôi là dễ ở hành động, chứ không hề dễ ở động lực. Vốn dĩ một tôi nhút nhát đã muốn bắt chuyện với anh từ lâu, mà nào có can đảm. Nhưng giờ, chính tôi cũng phải ngạc nhiên khi nhận ra mình đã đang ở ban công nhà anh rồi. Ban công nhà anh rộng rãi, và thoáng, với một vài chậu hoa, cây cảnh mà thú thật là tôi không biết tên, chỉ thấy dù trông vô cùng bình dị nhưng lại rất đẹp đẽ tươi tắn. Ở ngay trên chỗ anh ngồi, lủng lẳng một giò phong lan (cái này thì tôi biết). Tôi không phủ nhận vẻ đẹp vừa đài các vừa thuần khiết của nó, nhưng vẫn thường lo lắng về độ mong manh của cái dây treo giỏ phong lan ấy. Nhỡ đâu, dây đứt, cái giò lan xinh đẹp ấy lại rơi trúng đầu anh?
Một cách khẽ khàng nhất có thể, mặc dù tôi biết anh chắc chắn đã cảm nhận được sự xuất hiện của cậu nhóc hàng xóm, tôi nhẹ nhàng đến bên và ngồi xuống cạnh anh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, rồi như không có gì thay đổi, lại ngước mắt lên nhìn vầng trăng xuyên qua đám lá cây đang xoà trước ban công. Thật lạ lùng, tôi đã ngồi thế bên anh, rất bình yên, dù chẳng nói năng gì, như một người bạn thân thiết đã lâu năm có thể cảm thấu lẫn nhau mà không cần tới ngôn ngữ.
Nhưng tất nhiên là tôi chưa biết anh buồn phiền điều gì. Tôi tò mò và băn khoăn. Tôi giữ sự tò mò trong yên lặng như vậy được ba hôm.
“Anh có tâm sự gì, nếu muốn, anh có thể nói với em.” Đó là những lời đầu tiên cũng là kết quả của việc dốc toàn bộ sự can đảm để nói với anh. Anh quay nhìn tôi, có một thoảng ngạc nhiên nhưng rất mỏng.
” Cô ấy sắp làm đám cưới, với người con trai mà cô ấy yêu thương”, sau một lát suy ngẫm, anh nói. Giọng trầm nhẹ như gió, nhưng đủ cho tôi biết nguyên nhân nỗi muộn phiền bấy lâu của anh. Anh, thất tình!” Cô ấy đã ở bên tôi từ khi tôi ra đời.” Anh nói như thể nói một mình, như thể anh đã muốn trút nỗi lòng từ lâu. Tôi chỉ im lặng lắng nghe. ” Cô ấy đã luôn chơi đùa cùng tôi, chăm sóc cho tôi, lo lắng quan tâm đến tôi mỗi khi tôi ốm. Cảm giác khi cô ôm tôi thât ấm áp. Tôi luôn nghĩ việc ở bên cô là một lẽ tự nhiên, một điều hiển nhiên, sẽ chẳng bao giờ thay đổi cho tới khi tôi lìa đời. Tôi vui những khi cô cười, buồn những khi cô khóc. Tôi yêu cô, ừ, quái đản và vô vọng, tôi biết… Tôi cũng biết cô rất yêu thương tôi, nhưng, cô không yêu tôi… À, tất nhiên là cô ấy không thể yêu tôi. Tôi cũng không mong gì hơn, ngoài việc sẽ được ở bên cạnh cô mãi mãi. Nhưng sắp rồi, cô ấy sắp xa tôi…”
Summary: Một mối tình đơn phương đầy ngang trái. Hãy từ bỏ, và đến bên em, vì em đã luôn dõi theo anh bấy lâu…
*****
Tôi đã giữ thói quen này bao lâu rồi nhỉ, lặng ngắm nhìn anh thả hồn mình bên ban công vào mỗi buổi tối? Chưa một lần bắt chuyện, dù nhà anh ở ngay cạnh nhà tôi và ban công hai nhà sát nhau. Ở anh có điều gì cuốn hút tôi? Phải chăng là cơ thể cường tráng và đen bóng lấp loáng dưới ánh trăng bạc đã quyến rũ một thằng nhóc èo uột, yếu ớt là tôi. Hay đôi mắt sáng và sắc, vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng, luôn nhìn thẳng vào bầu trời đêm ấy có sức ma mị ám ảnh tâm trí tôi. Có lẽ, anh với tôi, là một niềm ngưỡng mộ, và mơ mộng không tên.
Nhưng mấy hôm nay, tôi nhận ra anh có điều khác lạ. Không có biểu hiện gì rõ rệt nhưng tôi cảm nhận được một nỗi buồn nhuốm phủ trên gương mặt nam tính ấy.
Anh vừa thở dài. Lần đầu tiên tôi thấy anh thở dài, rồi gục đầu xuống ngực, với một vẻ chán chường. Anh mà tôi biết, tuy bình thường không mấy phởn phơ nhưng bầu không khí quanh anh luôn có cảm giác dễ chịu và vui vẻ. Bất giác tim tôi thắt lại, và tôi nghĩ, tôi muốn đến bên anh, muốn biết anh đang sầu não điều gì.
Nhảy qua ban công bên kia thật quá dễ dàng. Ý tôi là dễ ở hành động, chứ không hề dễ ở động lực. Vốn dĩ một tôi nhút nhát đã muốn bắt chuyện với anh từ lâu, mà nào có can đảm. Nhưng giờ, chính tôi cũng phải ngạc nhiên khi nhận ra mình đã đang ở ban công nhà anh rồi. Ban công nhà anh rộng rãi, và thoáng, với một vài chậu hoa, cây cảnh mà thú thật là tôi không biết tên, chỉ thấy dù trông vô cùng bình dị nhưng lại rất đẹp đẽ tươi tắn. Ở ngay trên chỗ anh ngồi, lủng lẳng một giò phong lan (cái này thì tôi biết). Tôi không phủ nhận vẻ đẹp vừa đài các vừa thuần khiết của nó, nhưng vẫn thường lo lắng về độ mong manh của cái dây treo giỏ phong lan ấy. Nhỡ đâu, dây đứt, cái giò lan xinh đẹp ấy lại rơi trúng đầu anh?
Một cách khẽ khàng nhất có thể, mặc dù tôi biết anh chắc chắn đã cảm nhận được sự xuất hiện của cậu nhóc hàng xóm, tôi nhẹ nhàng đến bên và ngồi xuống cạnh anh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, rồi như không có gì thay đổi, lại ngước mắt lên nhìn vầng trăng xuyên qua đám lá cây đang xoà trước ban công. Thật lạ lùng, tôi đã ngồi thế bên anh, rất bình yên, dù chẳng nói năng gì, như một người bạn thân thiết đã lâu năm có thể cảm thấu lẫn nhau mà không cần tới ngôn ngữ.
Nhưng tất nhiên là tôi chưa biết anh buồn phiền điều gì. Tôi tò mò và băn khoăn. Tôi giữ sự tò mò trong yên lặng như vậy được ba hôm.
“Anh có tâm sự gì, nếu muốn, anh có thể nói với em.” Đó là những lời đầu tiên cũng là kết quả của việc dốc toàn bộ sự can đảm để nói với anh. Anh quay nhìn tôi, có một thoảng ngạc nhiên nhưng rất mỏng.
” Cô ấy sắp làm đám cưới, với người con trai mà cô ấy yêu thương”, sau một lát suy ngẫm, anh nói. Giọng trầm nhẹ như gió, nhưng đủ cho tôi biết nguyên nhân nỗi muộn phiền bấy lâu của anh. Anh, thất tình!” Cô ấy đã ở bên tôi từ khi tôi ra đời.” Anh nói như thể nói một mình, như thể anh đã muốn trút nỗi lòng từ lâu. Tôi chỉ im lặng lắng nghe. ” Cô ấy đã luôn chơi đùa cùng tôi, chăm sóc cho tôi, lo lắng quan tâm đến tôi mỗi khi tôi ốm. Cảm giác khi cô ôm tôi thât ấm áp. Tôi luôn nghĩ việc ở bên cô là một lẽ tự nhiên, một điều hiển nhiên, sẽ chẳng bao giờ thay đổi cho tới khi tôi lìa đời. Tôi vui những khi cô cười, buồn những khi cô khóc. Tôi yêu cô, ừ, quái đản và vô vọng, tôi biết… Tôi cũng biết cô rất yêu thương tôi, nhưng, cô không yêu tôi… À, tất nhiên là cô ấy không thể yêu tôi. Tôi cũng không mong gì hơn, ngoài việc sẽ được ở bên cạnh cô mãi mãi. Nhưng sắp rồi, cô ấy sắp xa tôi…”
Gương mặt anh chuyển từ dịu dàng sang buồn bã khi nói về người con gái đó. Tôi biết anh đang nói đến ai. Tôi vẫn thường nhìn thấy cô, trong những lần họ nô giỡn với nhau, hay khi anh thư thái nằm im bên cạnh cô nhìn cô say mê đọc sách dưới ánh nắng. Họ rất thân thiết, tôi vẫn biết, nhưng chưa một lần tôi nghĩ anh lại có với cô thứ tình cảm ngang trái như thế. Tôi không biết phải nói gì với anh, mà có lẽ cũng chẳng nên nói gì. Đôi khi, chỉ cần làm một con mèo Kitty, lắng nghe và thấu hiểu thôi phải không? Tôi đã từng nghe cô gái của tôi nói như thế. Vậy thì, tôi sẽ là một chú mèo Kitty cho anh.
” Lúc này đây, tôi chỉ ước có thể nhảy xuống từ ban công tầng ba này mà chết quách đi cho xong, nhưng đáng buồn là, dù có nhảy, tôi cũng chả thể chết được…”
Tình đơn phương ư, một tình cảm đẹp nhưng đau, tôi nghĩ là mình hiểu thứ cảm giác nhói buốt đó. Có phải là như khi tôi yêu đương đắm đuối một khúc cá rán vàng ươm thơm phức, khúc cá ngay gần tôi, tưởng như trong tầm với, vậy mà lại quá xa vời, và tôi đau khổ biết rằng khúc cá đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình.
Lại ngồi cạnh anh, cùng lắng nghe những âm thanh quen thuộc của một buổi tối mùa hè, tôi chợt băn khoăn: anh nghĩ về tôi thế nào? Một thằng nhóc hàng xóm tự nhiên đến kì quái, bỗng dưng đến làm thân với anh? Anh không thấy phiền với sự có mặt của tôi chứ? Có lẽ là không nhỉ, vì từ sau hôm đó, anh đã chủ động nói chuyện với tôi, dù chỉ là những câu chuyện vu vơ như mấy hôm nay trời không mưa, khu phố dạo này ít chuột hơn hẳn trước… Rồi ngày qua ngày, những lần nói chuyện dần dần cởi mở hơn, mở rộng ra nhiều chủ đề hơn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới mối tình đơn phương của anh nữa. Chúng tôi cũng không bàn những vấn đề như kinh tế, chính trị. Tôi chẳng thèm quan tâm tới những chủ đề đó, vì còn đang bận tâm đến câu hỏi của anh:
” Cậu có hay chơi thể thao không? Tôi thấy cậu quá xanh xao, gầy yếu đấy.”
Tôi hơi ngượng: ” Em từ khi sinh ra đã không được khoẻ, nên em ít vận động. Em… em không biết bơi… Em sợ nước nhất.”
Hình như anh đang cười: ” À bơi, tôi cũng không ưa thích gì môn đó. Nhưng tôi thích điền kinh. Thích nhất là chạy. Chạy thật nhanh. Chạy nước rút. Cậu tin không, tôi có thể đạt tới tốc độ 30 dặm một giờ trên những khoảng cách ngắn. Kết hợp với một số trò chơi vận động khác, nó giúp cơ bắp tôi săn chắc và có một cơ thể khoẻ khoắn.” Anh quay sang tôi, lúc đó đang mải nghển cổ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, nói: “Tôi thường chạy vào buổi sáng, nếu thích, cậu có thể chạy cùng tôi.”
Dĩ nhiên là tôi thích, thậm chí là vô cùng sung sướng trước lời đề nghị của anh. Đúng lúc tôi đang định cất lời đồng ý thì đột nhiên, anh xô mạnh tôi ra. “Xoảng.” Tiếng vỡ của giò phong lan làm bằng đất nung ngay ở vị trí tôi vừa ngồi. Tôi giật bắn mình.
“Cậu không sao chứ?”
“Em không sao… Trời ơi, vai anh…” Đến khi tôi định thần lại nhờ câu hỏi quan tâm ân cần của anh, thì tim tôi lại nhói lên. Giò phong lan trước khi vỡ tan do chạm đất, đã va đập vào vai anh, để lại một vết thương, rướm máu. Áy náy và xót xa. Chỉ vì tôi mà anh bị thương. Không suy nghĩ gì thêm được nữa, tôi tiến đến gần anh, đưa lưỡi liếm vết thương trên vai anh.
*****Em đưa lưỡi liếm vết thương trên vai tôi. Chiếc lưỡi mềm, ấm, dịu dàng. Hình như mặt tôi đang nóng. Rất nóng. Nếu không vì tôi quá đen, thì tôi đã đỏ mặt. Tôi vừa cứu em khỏi một vụ tai nạn, có thể nói là vậy, và đây là “phần thưởng” cho sự anh hùng đó của tôi. Thực sự, khi xô em ra và hứng lấy cú rơi của giò phong lan, trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rất nhanh, là tôi không thể để em đau .
” Lúc này đây, tôi chỉ ước có thể nhảy xuống từ ban công tầng ba này mà chết quách đi cho xong, nhưng đáng buồn là, dù có nhảy, tôi cũng chả thể chết được…”
Tình đơn phương ư, một tình cảm đẹp nhưng đau, tôi nghĩ là mình hiểu thứ cảm giác nhói buốt đó. Có phải là như khi tôi yêu đương đắm đuối một khúc cá rán vàng ươm thơm phức, khúc cá ngay gần tôi, tưởng như trong tầm với, vậy mà lại quá xa vời, và tôi đau khổ biết rằng khúc cá đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình.
Lại ngồi cạnh anh, cùng lắng nghe những âm thanh quen thuộc của một buổi tối mùa hè, tôi chợt băn khoăn: anh nghĩ về tôi thế nào? Một thằng nhóc hàng xóm tự nhiên đến kì quái, bỗng dưng đến làm thân với anh? Anh không thấy phiền với sự có mặt của tôi chứ? Có lẽ là không nhỉ, vì từ sau hôm đó, anh đã chủ động nói chuyện với tôi, dù chỉ là những câu chuyện vu vơ như mấy hôm nay trời không mưa, khu phố dạo này ít chuột hơn hẳn trước… Rồi ngày qua ngày, những lần nói chuyện dần dần cởi mở hơn, mở rộng ra nhiều chủ đề hơn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới mối tình đơn phương của anh nữa. Chúng tôi cũng không bàn những vấn đề như kinh tế, chính trị. Tôi chẳng thèm quan tâm tới những chủ đề đó, vì còn đang bận tâm đến câu hỏi của anh:
” Cậu có hay chơi thể thao không? Tôi thấy cậu quá xanh xao, gầy yếu đấy.”
Tôi hơi ngượng: ” Em từ khi sinh ra đã không được khoẻ, nên em ít vận động. Em… em không biết bơi… Em sợ nước nhất.”
Hình như anh đang cười: ” À bơi, tôi cũng không ưa thích gì môn đó. Nhưng tôi thích điền kinh. Thích nhất là chạy. Chạy thật nhanh. Chạy nước rút. Cậu tin không, tôi có thể đạt tới tốc độ 30 dặm một giờ trên những khoảng cách ngắn. Kết hợp với một số trò chơi vận động khác, nó giúp cơ bắp tôi săn chắc và có một cơ thể khoẻ khoắn.” Anh quay sang tôi, lúc đó đang mải nghển cổ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, nói: “Tôi thường chạy vào buổi sáng, nếu thích, cậu có thể chạy cùng tôi.”
Dĩ nhiên là tôi thích, thậm chí là vô cùng sung sướng trước lời đề nghị của anh. Đúng lúc tôi đang định cất lời đồng ý thì đột nhiên, anh xô mạnh tôi ra. “Xoảng.” Tiếng vỡ của giò phong lan làm bằng đất nung ngay ở vị trí tôi vừa ngồi. Tôi giật bắn mình.
“Cậu không sao chứ?”
“Em không sao… Trời ơi, vai anh…” Đến khi tôi định thần lại nhờ câu hỏi quan tâm ân cần của anh, thì tim tôi lại nhói lên. Giò phong lan trước khi vỡ tan do chạm đất, đã va đập vào vai anh, để lại một vết thương, rướm máu. Áy náy và xót xa. Chỉ vì tôi mà anh bị thương. Không suy nghĩ gì thêm được nữa, tôi tiến đến gần anh, đưa lưỡi liếm vết thương trên vai anh.
*****Em đưa lưỡi liếm vết thương trên vai tôi. Chiếc lưỡi mềm, ấm, dịu dàng. Hình như mặt tôi đang nóng. Rất nóng. Nếu không vì tôi quá đen, thì tôi đã đỏ mặt. Tôi vừa cứu em khỏi một vụ tai nạn, có thể nói là vậy, và đây là “phần thưởng” cho sự anh hùng đó của tôi. Thực sự, khi xô em ra và hứng lấy cú rơi của giò phong lan, trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rất nhanh, là tôi không thể để em đau .
Em, trắng và gầy, rất nhỏ bé và mong manh. Từ lâu tôi đã biết em vẫn thường nhìn tôi bên ban công mỗi tối. Sao em cứ thích nhìn tôi? Tôi tò mò, nhưng không bao giờ bắt chuyện với em. Một phần vì em cũng im lặng, có lẽ do em nhút nhát. Một phần vì lúc đó tôi còn bận thả hồn theo gió, mải nhớ tới những việc vui vẻ đã làm cùng cô trong ngày. Nhưng rồi em đã chủ động đến bên tôi. Tôi hơi bất ngờ, và thấy lạ hơn vì em không hề hỏi han gì tôi trong mấy hôm, chỉ lặng lẽ ngồi im bên cạnh, mà tôi lại không hề thấy phiền hà. Khi em hỏi tôi có tâm sự gì, tôi ngạc nhiên, sao em biết tôi buồn, càng tự ngạc nhiên về bản thân khi có thể thổ lộ với em chân thành đến thế, như thể cả hai đã thân thiết từ lâu. Em lại lắng nghe, không lời bình luận, như một chú mèo Kitty bé nhỏ luôn luôn thấu hiểu. Có em, nỗi buồn vì sắp xa cô nguôi ngoai phần nào.
*****
Hôm nay, tôi ngồi ngẩn ngơ nhớ tới chiếc lưỡi mềm mại và rất ấm cùng cái đầu nhỏ bé của em nghiêng nghiêng trên vai tôi. Tôi nhớ em có một mùi thơm nhẹ của xà bông, mặc dù tôi lại thoảng thấy như ở em có cả mùi thơm ngọt ngào đam mê của cá rán.
Tôi đang nhớ em, vì hôm nay em lại không xuất hiện. “Lại” là vì đã ba hôm rồi tôi chưa gặp em. Gặp em mỗi buổi tối đã thành thói quen của tôi, nên có lẽ “trống vắng” là cụ thể hoá cảm nghĩ của tôi lúc này. Và lo lắng nữa. Em vốn trông đã rất yếu ớt, không biết mấy hôm nay có phải do em đau ốm gì không. Sự bồn chồn thúc giục tôi, có lẽ, tôi nên qua thăm em. Chỉ cách một bức tường thấp ngăn hai ban công, vậy mà luôn là em sang với tôi chứ chưa từng ngược lại.
Đây là lần đầu tiên, tôi đứng trước cánh cửa mở ra ban công nhà em. Cánh cửa khép hờ, may thật. Tôi khẽ đẩy cửa ra một khoảng, nhẹ nhàng lách vào. Căn phòng không rộng lắm, bày trí đơn giản nhưng sạch sẽ và ấm cúng, như thể phòng con gái. Kia rồi, tôi đã nhìn thấy em, đang nằm một mình cuộn tròn trên tấm nệm nhỏ ở góc phòng. Trông em có vẻ mệt. Nhưng gương mặt mệt mỏi của em pha lẫn cả sự kinh ngạc lẫn vui mừng khi nhận ra tôi. Em nghển cổ một cách khó khăn nhìn tôi:
” Sao anh lại ở đây?”
Tôi dịu dàng dụi nhẹ đầu vào cổ em: “Anh sang thăm em không được à?” Từ hôm tôi cứu em, tôi đã xưng “anh” với em. ” Em đang bệnh phải không, đã được uống thuốc thang gì chưa?”
Em nói trong hơi thở rất nhẹ, khiến tôi không khỏi xót xa trong lòng: ” Em được cho uống thuốc rồi, nhưng em vẫn mệt lắm. Mấy hôm nay em không lết dậy được, em chỉ lo, sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa thôi…”
” Ồ cậu bé này, sao lại bi quan vậy. Chắc chỉ là cảm mạo thông thường, chẳng qua do cơ thể em quá ốm yếu, sức đề kháng kém nên mới thế. Rồi em sẽ mau chóng khoẻ mạnh lại thôi.”
” Thật vậy sao?” Mắt em lim dim vì dường như em đang buồn ngủ.
” Thật chứ.” Tôi cúi đầu, đặt nhẹ lên mắt em một nụ hôn.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Theo bản năng, tôi chạy vụt ra khỏi phòng, không kịp chào em. Nhưng không sao, mai tôi sẽ lại lén sang thăm em, nếu em chưa khỏi ốm. Trước khi phóng về nhà mình, tôi còn kịp nghe tiếng hai cô bé chủ phòng nói chuyện với nhau đầy thích thú:
*****
Hôm nay, tôi ngồi ngẩn ngơ nhớ tới chiếc lưỡi mềm mại và rất ấm cùng cái đầu nhỏ bé của em nghiêng nghiêng trên vai tôi. Tôi nhớ em có một mùi thơm nhẹ của xà bông, mặc dù tôi lại thoảng thấy như ở em có cả mùi thơm ngọt ngào đam mê của cá rán.
Tôi đang nhớ em, vì hôm nay em lại không xuất hiện. “Lại” là vì đã ba hôm rồi tôi chưa gặp em. Gặp em mỗi buổi tối đã thành thói quen của tôi, nên có lẽ “trống vắng” là cụ thể hoá cảm nghĩ của tôi lúc này. Và lo lắng nữa. Em vốn trông đã rất yếu ớt, không biết mấy hôm nay có phải do em đau ốm gì không. Sự bồn chồn thúc giục tôi, có lẽ, tôi nên qua thăm em. Chỉ cách một bức tường thấp ngăn hai ban công, vậy mà luôn là em sang với tôi chứ chưa từng ngược lại.
Đây là lần đầu tiên, tôi đứng trước cánh cửa mở ra ban công nhà em. Cánh cửa khép hờ, may thật. Tôi khẽ đẩy cửa ra một khoảng, nhẹ nhàng lách vào. Căn phòng không rộng lắm, bày trí đơn giản nhưng sạch sẽ và ấm cúng, như thể phòng con gái. Kia rồi, tôi đã nhìn thấy em, đang nằm một mình cuộn tròn trên tấm nệm nhỏ ở góc phòng. Trông em có vẻ mệt. Nhưng gương mặt mệt mỏi của em pha lẫn cả sự kinh ngạc lẫn vui mừng khi nhận ra tôi. Em nghển cổ một cách khó khăn nhìn tôi:
” Sao anh lại ở đây?”
Tôi dịu dàng dụi nhẹ đầu vào cổ em: “Anh sang thăm em không được à?” Từ hôm tôi cứu em, tôi đã xưng “anh” với em. ” Em đang bệnh phải không, đã được uống thuốc thang gì chưa?”
Em nói trong hơi thở rất nhẹ, khiến tôi không khỏi xót xa trong lòng: ” Em được cho uống thuốc rồi, nhưng em vẫn mệt lắm. Mấy hôm nay em không lết dậy được, em chỉ lo, sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa thôi…”
” Ồ cậu bé này, sao lại bi quan vậy. Chắc chỉ là cảm mạo thông thường, chẳng qua do cơ thể em quá ốm yếu, sức đề kháng kém nên mới thế. Rồi em sẽ mau chóng khoẻ mạnh lại thôi.”
” Thật vậy sao?” Mắt em lim dim vì dường như em đang buồn ngủ.
” Thật chứ.” Tôi cúi đầu, đặt nhẹ lên mắt em một nụ hôn.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Theo bản năng, tôi chạy vụt ra khỏi phòng, không kịp chào em. Nhưng không sao, mai tôi sẽ lại lén sang thăm em, nếu em chưa khỏi ốm. Trước khi phóng về nhà mình, tôi còn kịp nghe tiếng hai cô bé chủ phòng nói chuyện với nhau đầy thích thú:
” Ồ, con mèo Mun nhà hàng xóm tối nào cũng tình tự với bé Bông nhà mình đây mà, hôm nay còn dám sang tận đây cơ à?”
” Ha ha, thế thì gả quách bé Bông cho chàng Mun luôn cho rồi…”
” Ối bà chị tôi, đến cả mấy em mèo mà bà cũng không tha cho vụ Shounen ai nữa à…ặc ặc, ha ha…”
Ừm, họ nói cái gì sô với ai tôi nghe không hiểu lắm, nhưng tôi hiểu từ “gả”. Tốt quá, vậy mai tôi sẽ kiếm ngay một khúc cá rán ngon lành sang cầu hôn em, cậu bé đáng yêu của tôi. Chắc chắn em thích cá hơn là chuột rồi, vì em hiền lành và thanh tao đến thế cơ mà phải không.
Vui vẻ với suy nghĩ đó, tôi phấn khích ” Miaoooo…” một tiếng rõ to trước khi phóng vào nhà, làm nũng với cô chủ nốt cho bõ mấy ngày cuối, trước khi cô đi về nhà chồng.
Miaoooooo!
End.
Nguồn Sưu tầm
” Ha ha, thế thì gả quách bé Bông cho chàng Mun luôn cho rồi…”
” Ối bà chị tôi, đến cả mấy em mèo mà bà cũng không tha cho vụ Shounen ai nữa à…ặc ặc, ha ha…”
Ừm, họ nói cái gì sô với ai tôi nghe không hiểu lắm, nhưng tôi hiểu từ “gả”. Tốt quá, vậy mai tôi sẽ kiếm ngay một khúc cá rán ngon lành sang cầu hôn em, cậu bé đáng yêu của tôi. Chắc chắn em thích cá hơn là chuột rồi, vì em hiền lành và thanh tao đến thế cơ mà phải không.
Vui vẻ với suy nghĩ đó, tôi phấn khích ” Miaoooo…” một tiếng rõ to trước khi phóng vào nhà, làm nũng với cô chủ nốt cho bõ mấy ngày cuối, trước khi cô đi về nhà chồng.
Miaoooooo!
End.
Nguồn Sưu tầm
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment