Home
» Blog truyen
» em nhớ anh
» em yêu anh
» Tình yêu
» truyen ngan
» Tuổi đang yêu
» Truyện ngắn: ANH, EM THÍCH ANH: CON NHỎ XINH NHẤT C3 (P2)
Truyện ngắn: ANH, EM THÍCH ANH: CON NHỎ XINH NHẤT C3 (P2)
Tuesday, January 21, 2014
Tiếp theo với phần cuối của truyện ngắn: "Anh, em thích anh!". Cùng blog truyện - BlogTM đi đến với phần bốn: "Con nhỏ xinh nhất C3". Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Phần 1: Anh, em thích anh!
Phần 2: Lời chia tay bất ngờ
Phần 3: Em ở đây
Phần 4: Con nhỏ xinh nhất C3 (p1)
-Đến rồi kìa!- Dung hí hửng nói khẽ, đẩy Ngọc ra.
Chừng như còn ngượng ngập, Ngọc quay lại nhìn Dung. Con bạn giơ tay lên đếm ngược "3,2,1, ukie!" rồi nháy mắt một cái rất gian manh. Hôm nay, Ngọc mặc váy hoa trắng điệu điệu, mái tóc thả chấm vai, đeo đôi bông tai dâu tây đỏ mọng. Tất cả là để khoe hết bản lĩnh của "con nhỏ xinh nhất C3". Nhưng vừa nhìn thấy Huy, tóc nó đã muốn dựng ngược lên như cũ, bao nhiêu kịch bản Dung nhồi vô đầu giờ quên sạch. Chả hiểu sao giờ đã thích Huy, mà thấy mặt Huy nó vẫn muốn... cãi nhau thế không biết. :)
Huy đút hai tay vào túi, hờ hững bước qua chỗ Ngọc đang đứng yên như cột điện. Chợt Huy quay lại , ghé sát vào mặt Ngọc, rồi tháo kính ra kéo vạt áo lau lau, đeo vào, lại ghé lại lần nữa:
-Có phải "Ngọc la sát" đây không ta? Nhìn không nhận ra nữa. Hay là hồn ma của cậu hiện về trêu ngươi tớ đấy hả?
Huy cười há há, rồi túm một nắm tóc loà xoà của Ngọc, giật một cái làm đầu nó nghiêng hẳn sang một bên:
-Sao không cột lại cho dễ kéo?
-Cậu nữa,- giờ Ngọc mới định thần, trả miếng- Sao giờ đầu cậu nhìn như nhím thế kia? Hay mẹ cậu tống nhầm cậu vào tiệm giặt là hả?
Nói rồi, Ngọc quay người, kiêu hãnh bước đi:
-Chán chả muốn nói chuyện với cậu nữa. Gặp lại bạn cũ mà thế!
-Này này khoan đã, rủ tớ qua đây lại định vứt tớ lại à?
-Ê này!
-Này! Miu xinh!
Lần này thì Ngọc phì cười, quay lại:
-Đâu có, là tớ đang dẫn cậu tới giá truyện ma đấy chứ! Hay cực kì luôn- Ngọc nháy mắt.
Hai người cùng ngồi trên ghế đá, cùng hút trà sữa và tranh luận sôi nổi về mấy hiện tượng kì bí. Điện thoại khẽ rung, Huy reply: "Sr cậu, tớ có việc đột xuất mất rùi :(". Lần đầu tiên, Huy nói dối Như, và nó cũng tự nhủ đó sẽ là lần cuối cùng.
Bỏ mặc Như một lần cũng có sao, coi như... trả thù Như vứt Huy bơ vơ bao nhiêu lần...
Huy thực sự có hứng thú với Ngọc. Cô nhóc bướng bỉnh, thú vị và vui vẻ. Ngọc có nhiều nét giống Như, nhưng ngang hơn và hiếu chiến hơn. Ngọc rất thích kể chuyện ma trong khi Như nhắm tịt mắt ngay khi nhìn một cái hình hơi rùng rợn. Thêm nữa, Ngọc lại rất hiểu Huy: đó là kết quả của một tình bạn kiểu Tom& Jerry trong suốt những năm cấp II. Nhưng chẳng phải Huy đã thích Như rồi sao? Ngọc vẫn chỉ là bạn thân, hoặc đặc biệt hơn thế một chút. Đi chơi với Ngọc những lúc vắng Như cũng chả ảnh hưởng gì. Nhưng rồi gần hai tháng, Huy cảm thấy vị trí của Ngọc trong lòng mình dần cao lên, thay dần hình ảnh của Như. Mỗi lần như thế, Huy lại thảng thốt, vội vã nhắn tin hỏi thăm Như, để nhận đựơc những tin nhắn vui vẻ và đầy quan tâm, để an tâm rằng Huy và Như vẫn thuộc về nhau. Sms của Như, cũng như bản thân cô ấy, luôn rất ngọt ngào- một điều mà Ngọc không bao giờ có được. Và Huy cố đưa ra hết so sánh nọ đến so sánh kia, để chứng minh Như có rất nhiều điểm hơn Ngọc, để rồi tìm thấy chừng ấy điểm Ngọc hơn Như. Chỉ đơn giản là Huy đang chạy trốn tình cảm của chính mình.
-Thật à? Thế giờ còn thích không?- Huy choàng tay quanh vai Ngọc, như một người bạn thân hay một chiến hữu- hỏi đùa.
-Hết rồi!- Ngọc nói tỉnh queo.
-Tiếc nhỉ!- Huy cười đểu, buông tay xuống.
Cả hai đều không hề biết sự hiện diện của Như trong một góc tường gần đó.
Ngọc chỉ nhìn theo bóng Huy ra về, khẽ lẩm bẩm:
-Đồ ngốc!
Một đôi tay mềm mại bịt mắt Huy.
-Uhm... Ngọc! Đừng đùa nữa!
Ngọc buông tay, cười, nhưng rồi cô nhóc yên lặng. Ngọc đã nhận ra chút ngập ngừng trong giọng Huy hồi nãy. Cô nhóc ngồi xuống bên cạnh Huy, duỗi chân, thở dài:
-Cậu vẫn còn nhớ Như đúng không?
Huy quay nhìn Ngọc, định chối, nhưng rồi khẽ gật đầu:
-Một chút.
Ngọc không trách Huy. Mới đột ngột nói thích Ngọc được khoảng một tuần, nếu Huy đã quên hẳn Như thì cậu ấy đã không đáng để Ngọc yêu quí tới vậy. Ngọc đã chờ đựơc 4 năm, có gì mà không chờ thêm được một thời gian để Huy quên hẳn Như cơ chứ.
Còn Huy, trong một giây, nó đã mong đó là Như, thân thương và vui vẻ như ngày nào. Nhưng rồi Huy biết chắc chắn, đó là thiên thần xinh xắn vẫn ngày ngày ở bên cạnh cậu.
Một năm sau...
-Vừa ra "Dịu" về đấy à?- Huy kéo tóc Ngọc, hỏi.
-Ừ... Bên đó hôm nay bận rộn quá! Mà mấy hôm nữa thể nào tớ cũng phải bắt Như sơn lại cái quán đó. Nhìn âm u quá đi. Mà không thì tớ cũng xách thùng vào... sơn trộm.
Huy cười, giơ cả hai tay lên:
-Đồng ý!!
-Chẳng biết cái thằng chủ quán đấy như nào mà để cái quán thế nhỉ, phải cả tá bùa trừ tà chất vô đó may ra mới hết u ám được. Tự nhiên làm tớ nhớ đến một người...
Ngọc nói vậy, nhưng nếu biết đó là Nguyên, thì cô nhóc cũng sẽ không nhìn Nguyên theo cái kiểu trẻ con và nông cạn ngày xưa. Tuy nhiên, Ngọc chắc chắn cũng sẽ không thích Nguyên, chỉ vì nó không hợp với anh.
-Chả biết thằng đó có gì... chỉ tội nghiệp Như. Mong Như sớm tìm được người khác xứng đáng hơn... Nói thế thôi chứ thể nào mấy bữa nữa Như cũng quên đi thôi, đợi đâu được mãi mà...-Huy thở dài.
Ngọc quay qua nhìn Huy, vểnh mỏ, mắt lóe lên một ánh nhìn kì lạ rồi mỉm cười bí ẩn:
-Đừng coi thường con gái tụi tớ thế!
Về Ngọc, cô tin chắc chắn rằng Như sẽ đợi được, cho dù là 1 năm, 4 năm hay 10 năm đi chăng nữa, chỉ cần có một tình cảm chân thành và thực sự sâu đậm. Bởi lẽ, chẳng phải chính Ngọc đây đã là một minh chứng tiêu biểu đó sao? Bất chợt, Ngọc nhìn Huy, buông một câu kì quặc:
-Bốn năm của tớ!!
Phần 1: Anh, em thích anh!
Phần 2: Lời chia tay bất ngờ
Phần 3: Em ở đây
Phần 4: Con nhỏ xinh nhất C3 (p1)
Nhưng Ngọc đã chạy ra cửa, qua phòng khách, nó nhìn Nguyên một cái không rõ là căm ghét hay căm thù, rồi chạy ra đường. Đêm hôm đó, mãi một giờ sáng bố mẹ mới xác định đựơc tung tích con mình ở nhà một đứa bạn thân, đành để nó nghỉ lại đấy tới sáng mới về, hai mắt sưng húp và đỏ mọng.
***
Huy lò dò ra nhà sách, Ngọc vừa rủ nó tới đây kiếm mấy quyển hay hay.-Đến rồi kìa!- Dung hí hửng nói khẽ, đẩy Ngọc ra.
Chừng như còn ngượng ngập, Ngọc quay lại nhìn Dung. Con bạn giơ tay lên đếm ngược "3,2,1, ukie!" rồi nháy mắt một cái rất gian manh. Hôm nay, Ngọc mặc váy hoa trắng điệu điệu, mái tóc thả chấm vai, đeo đôi bông tai dâu tây đỏ mọng. Tất cả là để khoe hết bản lĩnh của "con nhỏ xinh nhất C3". Nhưng vừa nhìn thấy Huy, tóc nó đã muốn dựng ngược lên như cũ, bao nhiêu kịch bản Dung nhồi vô đầu giờ quên sạch. Chả hiểu sao giờ đã thích Huy, mà thấy mặt Huy nó vẫn muốn... cãi nhau thế không biết. :)
Huy đút hai tay vào túi, hờ hững bước qua chỗ Ngọc đang đứng yên như cột điện. Chợt Huy quay lại , ghé sát vào mặt Ngọc, rồi tháo kính ra kéo vạt áo lau lau, đeo vào, lại ghé lại lần nữa:
-Có phải "Ngọc la sát" đây không ta? Nhìn không nhận ra nữa. Hay là hồn ma của cậu hiện về trêu ngươi tớ đấy hả?
Huy cười há há, rồi túm một nắm tóc loà xoà của Ngọc, giật một cái làm đầu nó nghiêng hẳn sang một bên:
-Sao không cột lại cho dễ kéo?
-Cậu nữa,- giờ Ngọc mới định thần, trả miếng- Sao giờ đầu cậu nhìn như nhím thế kia? Hay mẹ cậu tống nhầm cậu vào tiệm giặt là hả?
Nói rồi, Ngọc quay người, kiêu hãnh bước đi:
-Chán chả muốn nói chuyện với cậu nữa. Gặp lại bạn cũ mà thế!
-Này này khoan đã, rủ tớ qua đây lại định vứt tớ lại à?
-Ê này!
-Này! Miu xinh!
Lần này thì Ngọc phì cười, quay lại:
-Đâu có, là tớ đang dẫn cậu tới giá truyện ma đấy chứ! Hay cực kì luôn- Ngọc nháy mắt.
Hai người cùng ngồi trên ghế đá, cùng hút trà sữa và tranh luận sôi nổi về mấy hiện tượng kì bí. Điện thoại khẽ rung, Huy reply: "Sr cậu, tớ có việc đột xuất mất rùi :(". Lần đầu tiên, Huy nói dối Như, và nó cũng tự nhủ đó sẽ là lần cuối cùng.
Bỏ mặc Như một lần cũng có sao, coi như... trả thù Như vứt Huy bơ vơ bao nhiêu lần...
Huy thực sự có hứng thú với Ngọc. Cô nhóc bướng bỉnh, thú vị và vui vẻ. Ngọc có nhiều nét giống Như, nhưng ngang hơn và hiếu chiến hơn. Ngọc rất thích kể chuyện ma trong khi Như nhắm tịt mắt ngay khi nhìn một cái hình hơi rùng rợn. Thêm nữa, Ngọc lại rất hiểu Huy: đó là kết quả của một tình bạn kiểu Tom& Jerry trong suốt những năm cấp II. Nhưng chẳng phải Huy đã thích Như rồi sao? Ngọc vẫn chỉ là bạn thân, hoặc đặc biệt hơn thế một chút. Đi chơi với Ngọc những lúc vắng Như cũng chả ảnh hưởng gì. Nhưng rồi gần hai tháng, Huy cảm thấy vị trí của Ngọc trong lòng mình dần cao lên, thay dần hình ảnh của Như. Mỗi lần như thế, Huy lại thảng thốt, vội vã nhắn tin hỏi thăm Như, để nhận đựơc những tin nhắn vui vẻ và đầy quan tâm, để an tâm rằng Huy và Như vẫn thuộc về nhau. Sms của Như, cũng như bản thân cô ấy, luôn rất ngọt ngào- một điều mà Ngọc không bao giờ có được. Và Huy cố đưa ra hết so sánh nọ đến so sánh kia, để chứng minh Như có rất nhiều điểm hơn Ngọc, để rồi tìm thấy chừng ấy điểm Ngọc hơn Như. Chỉ đơn giản là Huy đang chạy trốn tình cảm của chính mình.
***
-Huy này- Ngọc nghiêng đầu, cười bí ẩn- hồi xưa tớ thích cậu đấy!-Thật à? Thế giờ còn thích không?- Huy choàng tay quanh vai Ngọc, như một người bạn thân hay một chiến hữu- hỏi đùa.
-Hết rồi!- Ngọc nói tỉnh queo.
-Tiếc nhỉ!- Huy cười đểu, buông tay xuống.
Cả hai đều không hề biết sự hiện diện của Như trong một góc tường gần đó.
Ngọc chỉ nhìn theo bóng Huy ra về, khẽ lẩm bẩm:
-Đồ ngốc!
***
Một tuần sau...Một đôi tay mềm mại bịt mắt Huy.
-Uhm... Ngọc! Đừng đùa nữa!
Ngọc buông tay, cười, nhưng rồi cô nhóc yên lặng. Ngọc đã nhận ra chút ngập ngừng trong giọng Huy hồi nãy. Cô nhóc ngồi xuống bên cạnh Huy, duỗi chân, thở dài:
-Cậu vẫn còn nhớ Như đúng không?
Huy quay nhìn Ngọc, định chối, nhưng rồi khẽ gật đầu:
-Một chút.
Ngọc không trách Huy. Mới đột ngột nói thích Ngọc được khoảng một tuần, nếu Huy đã quên hẳn Như thì cậu ấy đã không đáng để Ngọc yêu quí tới vậy. Ngọc đã chờ đựơc 4 năm, có gì mà không chờ thêm được một thời gian để Huy quên hẳn Như cơ chứ.
Còn Huy, trong một giây, nó đã mong đó là Như, thân thương và vui vẻ như ngày nào. Nhưng rồi Huy biết chắc chắn, đó là thiên thần xinh xắn vẫn ngày ngày ở bên cạnh cậu.
Một năm sau...
-Vừa ra "Dịu" về đấy à?- Huy kéo tóc Ngọc, hỏi.
-Ừ... Bên đó hôm nay bận rộn quá! Mà mấy hôm nữa thể nào tớ cũng phải bắt Như sơn lại cái quán đó. Nhìn âm u quá đi. Mà không thì tớ cũng xách thùng vào... sơn trộm.
Huy cười, giơ cả hai tay lên:
-Đồng ý!!
-Chẳng biết cái thằng chủ quán đấy như nào mà để cái quán thế nhỉ, phải cả tá bùa trừ tà chất vô đó may ra mới hết u ám được. Tự nhiên làm tớ nhớ đến một người...
Ngọc nói vậy, nhưng nếu biết đó là Nguyên, thì cô nhóc cũng sẽ không nhìn Nguyên theo cái kiểu trẻ con và nông cạn ngày xưa. Tuy nhiên, Ngọc chắc chắn cũng sẽ không thích Nguyên, chỉ vì nó không hợp với anh.
-Chả biết thằng đó có gì... chỉ tội nghiệp Như. Mong Như sớm tìm được người khác xứng đáng hơn... Nói thế thôi chứ thể nào mấy bữa nữa Như cũng quên đi thôi, đợi đâu được mãi mà...-Huy thở dài.
Ngọc quay qua nhìn Huy, vểnh mỏ, mắt lóe lên một ánh nhìn kì lạ rồi mỉm cười bí ẩn:
-Đừng coi thường con gái tụi tớ thế!
Về Ngọc, cô tin chắc chắn rằng Như sẽ đợi được, cho dù là 1 năm, 4 năm hay 10 năm đi chăng nữa, chỉ cần có một tình cảm chân thành và thực sự sâu đậm. Bởi lẽ, chẳng phải chính Ngọc đây đã là một minh chứng tiêu biểu đó sao? Bất chợt, Ngọc nhìn Huy, buông một câu kì quặc:
-Bốn năm của tớ!!
Hết
Truyện ngắn sưu tầm
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Post a Comment